Trời tối, một cô bé bụng đói dò dẫm trong bóng tối, cô không dám về nhà vì sợ bố đánh do chưa bán được que diêm nào. Vả lại ở nhà cũng rét thôi. Cô ngồi ở một góc tường giữa hai ngôi nhà, nhìn những người đang đi qua đường và họ hoàn lãnh đạm với tình cảnh của cô bé. Cô nghĩ nếu quẹt một que diêm thì chắc sẽ ấm lắm nhỉ. Cô đánh liều quẹt một que lò sưởi hiện ra trước mắt cô định duỗi chân ra thì que diêm vụt tắt. Lần thứ hai cô bé quẹt diêm, cô thấy bàn ăn xuyên qua bức tường, nhưng que diêm cũng vụt tắt.Que diêm thứ ba thấy cây thông Nô-en, em với tay về phía cây nhưng rồi diêm cũng tắt. Lần thứ tư, một điều kì diệu đến với em, người bà hiền hậu của em đã trở lại nhưng rồi diêm cũng tắt, em quẹt hết tất cả que diêm để níu bà lại với em. Và rồi hai bà cháu cũng về chầu thượng đế. Sáng hôm sau, người ta đã thấy một cô bé bán diêm chết vì giá rét, má hồng và đôi môi mỉm cười. Nhưng chẳng ai biết cảnh tượng tuyệt đẹp mà cô bé đã tháy trong đêm