Tóm tắt:
+Bài học đường đời đầu tiên:
Câu chuyện kể về một chàng dế không biết trời đất là gì.Chàng dế này raats hãnh diện,tự hào vì tính cách con nhà võ của mình.Dế Mèn rất khinh miệt một người bạn ở gần hang và gọi anh ta là Dế Choắt bởi anh ta quá ốm yếu.Một hôm,dế mèn trêu chị ốc rồi chạy nên dế choắt chịu tội thay.Sau khi Dế Choắt chết.Dế Mèn ân hận vì quá kiêu căng.Trước khi nhắm mắt,Choắt khuyên Dế Mèn nên chừa thói hung hăng và làm gì cũng phải biết suy nghĩ. Và đó là bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn.
+Bức tranh của em gái tôi:
Câu chuyện kể về một người anh có một cô em gái tên là Mèo - Kiều Phương có tài năng hội họa.Một lần tình cờ chú Tiến Lê- một người bạn thân của bố phát hiện ra tài năng của Mèo, khen tranh của Mèo. Điều đó khiến người anh ghen tị với cô. Trạng thái tâm lý này khiến người anh thường gắt gỏng với Mèo mặc dù cô bé chẳng có tội tình gì.Kiều Phương sau đó đi thi vẽ,đoạt giải nhất.Bố,mẹ,người anh cùng đi nhận giải thưởng vói em.Đến nơi người anh sững sờ và hối hận về việc làm của mình.
+Buổi học cuối cùng:
Phrăng là một câu bé ham chơi và chưa chăm học. Một lần, trên đường tới trường quang cảnh khác lạ đã thu hút cậu và khi đến trường thì không khí lớp học bỗng trở nên bình lặng, không ồn ào, hỗn độn như mọi khi, có cả những người dân làng đến tham dự, thậm chí thầy Ha-men không hề tức giận khi Phrăng đi học muộn. Hoá ra đây là buổi học cuối cùng cậu được học tiếng Pháp và cũng là buổi cuối cùng thầy Ha-men dạy học cho lớp bởi có lệnh của Béc-lin là tất cả các trường từ giờ trở đi chỉ được dạy tiếng Đức.Phrăng choáng váng, ân hận vì mình đã lười học tiếng Pháp.Trong buổi học cuối cùng đó, thầy Ha-men đã nói với tất cả mọi người trong lớp về tiếng Pháp, khuyên mọi người giữ lấy nó bởi "Một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác nào nắm được chìa khoá chốn lao tù". Thầy đã cho học sinh tập viết tên quê hương An-dát, Lo-ren. Trong tâm trạng ân hận, Phrăng và cả lớp đã tập trung hết sức vào bài học.Đồng hồ nhà thờ điểm 12 tiếng, tiếng kèn của bọn lính Phổ vang lên. Thầy Ha-men dùng hết sức viết lên bảng bốn chữ “Nước Pháp muôn năm” và kết thúc buổi học trong nỗi xúc động tận cùng.
#xin hay nhất#
~Kem~