Dế Mèn đang tuổi thanh niên trai tráng , với một ngoại hình khỏe khoắn và đẹp đẽ khiến chú ta vô cùng tự hào và hãnh diện . Bản tính nông nổi , ngỗ nghịch nên chú ngỗ nghịch với tất cả những loài xung quanh , cho rằng không ai dám ho he với chú mà không hiểu rằng họ nể hơn là sợ. Và chú cứ nghĩ rằng bản thân là một tay ghê gớm , cho đến khi chú phải ân hận , hối lỗi vì một bài học của sự nông nổi và hiếu chiến này. Chuyện là có một anh chàng hàng xóm , sống kế bên hang của Dế Mèn , tên gọi Dế Choắt. Anh chàng này cũng họ dế , nhưng lại trái ngược với Dế Mèn , yếu ớt và nhút nhát . Điều này khiến Dế Mèn luôn hống hách và coi thường Choắt. Một hôm , nhìn thấy một mù Cốc đang kiếm ăn , bản tính hung hăng , Mèn đã có hành động ngu ngốc mà không suy nghĩ đến hậu quả là trêu chọc mụ ta . Việc làm này không khiến Mèn bị thương , mà mọi tai họa đều đổ ập xuống Choắt bé nhỏ đáng thương và để lại cho Mèn một nỗi ân hận tột cùng . Trước khi nhắm mắt , Choắt đã để lại một câu nói răn dạy "ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy " , câu nói này đã khắc ghi mãi trong lòng Dế Mèn cũng như một bài học đường đời đầu tiên. Sau khi chôn cất anh bạn đáng thương , Dế Mèn lại tiếp tục cuộc hành trình của mình , tìm kiếm cho mình những bài học mới.