Bài làm
Đọc những dòng thơ trên , những hàng lệ đã lăn tăn , chảy dài trên má em . Những hình ảnh , những hồi ức về người mẹ đáng kính của em lại ùa về . Người dành trọn tình yêu cho em , người mà lúc nào cũng quan tâm chăm sóc em , luôn bên em , dõi theo em mọi lúc , cho dù em có đi trên con đường nào , hình ảnh người mẹ đáng kính vẫn ở đó dõi theo em . Những tháng ngày từ khi em mới chào đời , cho đến khi em khôn lớn , mẹ luôn ở bên em . Em quên sao những lúc em bị ốm , mẹ phải thức trắng đêm chăm lo cho em , hay những khi em bị điểm thấp hoặc phạm phải sai lầm , mẹ ngồi đó quan tâm em , giảng dạy em để em thay đổi . Giờ đây đã khôn lớn , mẹ một ngày càng già , sức khỏe mẹ một yếu , tóc ngày càng thêm nhiều sợi bạc , trên vầng trán rộng của mẹ hằn rõ những nếp nhăn em không khỏi lo lắng . Càng đọc , em càng thấy nôn nao , càng thấy xốn xao không thôi , nhớ lại những lần em cãi mẹ mà giờ ngồi ngẫm lại mới thấy mình thật có lỗi . Chao ôi ! đi suốt cả cuộc đời này , người mà em mang nợ nhiều nhất không ai khác chính là mẹ . Cảm ơn mẹ , người đã cho con cả cuộc sống , người đã dành trọn tình yêu thương cho con , người mà con mang nợ suốt cả cuộc đời .
( đây là bài cảm nhận và hồi ức về mẹ của anh , em có thể tham khảo nhé . Nếu thấy hay và có ích thì cho a xin hay nhất . )