Khi đang lạc vào một khu rừng tối om, em đã rất hoảng sợ. Đột nhiên em nhìn thấy một chàng trai cao to và lực lượng đang chẻ củi. Em liền chạy nhanh đến chỗ chàng trai đấy và nhờ sự giúp đỡ, khi chạy đến em đã nhận ra đó là Thạch Sanh- nhân vật trong truyện cổ tích mà bà thường kể cho em nghe. Lúc đấy, em không còn cảm thấy hoảng sợ nữa mà em thấy rất vui vì gặp được Thạch Sanh, một trong những nhân vật mà em yêu quý. Em liền gọi:"Anh Thạch Sanh ơi". Thạch Sanh quay lại và nhìn thấy em, cậu nói:"Em sao ở đây vậy". Tôi liền trả lời:"Em bị lạc mất đường". Anh nói:"Em có đói không, nhà em ở đâu, anh đưa em về". Thạch Sanh liền đưa tôi một niêu cơm và bảo:"Anh tặng em này, em ăn đi cho đỡ đói". Lúc sau, Thạch Sanh đã đưa em về, Thạch Sanh và em chào tạm biệt nhau, em đã rất cảm ơn Thạch Sanh nhiều vì nhờ có anh mà mình đã được về nhà. Vừa vào nhà em đã mở niêu cơm đấy ra xem thử và mới nhận ra đó là niêu cơm thần mà xuất hiện trg truyện. Em đã thử xúc cơm ra bát ăn thử, ăn đến đâu cơm lại mọc ra đến đây. Em đã nghĩ ra một ý định là đi phát cơm cho người nghèo bằng niêu cơm thần này. Em thấy rất vui vì mình đã lm điều có ích giúp đỡ cho người nghèo.