nhân vật huấn cao
Huấn Cao, nhân vật chính diện trung tâm của tác phẩm là hiện thân của cái đẹp kết tinh nhiều giá trị. Hiện thân của cái tài, đức và nhân cách. Tài thì văn võ kiêm toàn, có cái đẹp uy nghi của một người hào kiệt (khởi nghĩa), lại có cái đẹp cổ kính của một nghệ sĩ tài hoa cổ xưa (viết chữ - thư pháp). Đức và nhân cách thì ngạo nghễ trước mọi thế lực mà thường tình người ta vì nể, e sợ (tiền bạc, cường quyền...) nhưng lại chí tình, độ lượng bao dung (liên tài) trước cái thiện (thiên lương) của con người...