Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn là một tác phẩm sử dụng rất thành công biện pháp nghệ thuật tương phản tăng cấp. Tác phẩm dựng lên hai cảnh tương phản lớn nhất là cảnh những người dân đi hộ đê và cảnh quan phủ ngồi đánh bài trong đình. Một bên là ngoài trời mưa tầm tã còn một bên là không gian trong đình, đèn thắp sáng. Khi người dân ngoài kia đang “rối rít” để giữ đê thì quan phủ và bọn sai nha lại ung dung, điềm tĩnh ngồi chơi bài. Khi người dân chạy vào báo tin đê vỡ thì quan quát mắng người dân và sai lính đuổi đi. Quan hạ bài, ù to, reo mừng sung sướng trong sự mất mát tiền của, vật chất của những người dân. Chính biện pháp nghệ thuật tăng tiến này đã phơi bày bức tranh hiện thực đời sống hai mảng đối lập về cuộc sống khốn quẫn của người dân và cuộc sống xa hoa của quan phủ. Từ đó tố cáo bản chất bất nhân, “lòng lang dạ thú” của quan phụ mẫu. Có thể nói, Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn lôi cuốn, hấp dẫn là một trong những truyện ngắn hiện thực tiêu biểu.