Đáp án đúng:
Phương pháp giải:
- Phân tích (Phân tích đề để xác định thể loại, yêu cầu, phạm vi dẫn chứng).
- Sử dụng các thao tác lập luận (phân tích, tổng hợp, bàn luận,…) để tạo lập một văn bản nghị luận văn học.Giải chi tiết:Yêu cầu hình thức:
- Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng làm nghị luận văn học để tạo lập văn bản.
- Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
Yêu cầu nội dung:
I. Giới thiệu chung
– Tô Hoài: là cây đại thụ lớn của nền văn học hiện đại Việt Nam. Ông đã để lại cho đời một sự nghiệp văn chương đạt kỉ lục về số lượng tác phẩm; phong phú, hấp dẫn về nội dung; đặc sắc về nghệ thuật. – Giới thiệu tác phẩm: "Vợ chồng A Phủ" là một truyện ngắn xuất sắc trong đời văn Tô Hoài nói riêng và văn học hiện đại của ta nói chung
– Giới thiệu vấn đề nghị luận: Phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật Mị qua hai lần miêu tả trên của nhà văn Tô Hoài. Từ đó làm nổi bật sức sống tiềm tàng của Mị trong đêm tình mùa xuân.
II. Phân tích
a. Giới thiệu nhân vật Mị
- Mị là con dâu gạt nợ của nhà Thống lí: cha mẹ nghèo, không trả được nợ (món nợ từ ngày cưới, lớn dần lên vì nặng lãi), Mị làm dâu gạt nợ cho cha mẹ.
- Mị chỉ biết làm những công việc mà quanh năm ngày tháng làm đi làm lại, làm không ngưng nghỉ: Con trâu con ngựa nó còn có lúc đứng gãi chân nhai cỏ chứ đàn bà nhà này thì làm không nghỉ tay.
- Mị sống trong một căn phòng chỉ có một ô vuông bằng bàn tay để nhìn ra ngoài cũng không thể biết được trời nắng hay mưa chỉ thấy mờ mờ, trăng trắng.
b. Đoạn thứ nhất: Diễn biến tâm lý nhân vật Mị khi đã làm dâu nhà thống lý.
- Nỗi khổ về tinh thần:
+ Thể hiện qua những câu văn tả thực trầm buồn mở đầu tác phẩm: “Ai cố việc ở xa về…”, “lúc nào cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi”.
+ Biện pháp so sánh: Mị - con trâu, con ngựa; Mị - con rùa lùi lũi nuôi trong xó cửa. -> vật hóa nặng nề.
+ Hình ảnh ẩn dụ: căn buồng Mị ở “kín mít, chỉ có một cửa sổ lỗ vuông bằng bàn tay, lúc nào nhìn ra cũng chỉ thấy mờ mờ trăng trắng không biết là sương hay là nắng”
-> Giống như ngục thất giam cầm cuộc đời Mị, giống như nấm mồ chôn vùi tuổi thanh xuân, chôn vùi hạnh phúc của Mị.
c. Đoạn thứ hai: Diến biến tâm lý của Mị thể hiện sức sống tiềm tàng của Mị trong đêm tình mùa xuân.
(+) Sự tương tranh giữa sức sống tiềm tàng, khát vọng hạnh phúc với thực tại hiện hữu.
- Sự trỗi dậy của sức sống tiềm tàng.
+ Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm tết ngày trước.
-> Tình trạng sống như chết được cởi bỏ.
+ Mị nhận thức về bản thân: “Mị trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ”.
+ Mị thức dậy khát vọng hạnh phúc: Mị muốn đi chơi.
+ Mị tìm ra lý do chính đáng để củng cố khát vọng hạnh phúc cho mong muốn đi chơi của mình:
++ Bao nhiêu người có chồng họ cũng vẫn đi chơi ngày Tết.
++ Hơn thế, Mị và A Sử đang ở trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. “Ở với nhau mà không có lòng với nhau”.
- Tuy nhiên, thực tại hiện hữu đã chiến thắng.
+ Trong bước chân của Mị theo thói quen: Mị không bước ra đường lại bước vào buồng. Thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của Mị cho nên nó mới đủ sức thôi húc bước chân của Mị.
-> Mị thẫn thờ ngồi xuống giường -> Nhìn ra cửa sổ thấm thía cái cảm giác bị chôn vùi tuổi trẻ.
+ Trong suy nghĩ tiêu cực: Thấm thía cái vô nghĩa lý của cuộc sống thực tại.-> Thôi thúc mong muốn được giải thoát bằng cái chết – nắm lá ngón lúc này Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa.
=> Khát vọng sống vẫn tiềm tàng và chỉ cần chờ một chất xúc tác nó có thể trỗi dậy làm tiền đề cho hành động phản kháng của Mị sau này.
III. Kết luận
Khái quát nội dung, nghệ thuật.