Năm nay, tôi đã là học sinh lớp 10. Sau khi tạm biệt bạn bè, thầy cô và mái trường cũ, tôi ngồi trước của sổ nghĩ lại về quãng thời gian học cấp Hai của mình. Cơn gió chốc chốc thoảng qua khiến những kí ức tươi đẹp của tôi tràn về ngày càng nhiều, nhưng chuyện tràn về trong đầu tôi đầu tiên là chuyện xảy ra vào năm lớp 8, những giọt nước mắt của mẹ chảy xuống vào ngày hôm đó khiến tôi in sâu trong lòng. Năm đó, ba mẹ thường xuyên đi công tác ở nơi xa, không hay về nhà. Chính vì không có sự quản thúc hàng ngày của bố mẹ, tôi từ một đứa con ngoan ngoãn, vâng lời trở thành một đứa trẻ cá biệt, bỏ bê việc học hành. Ngày hôm đó, các bạn nam trong lớp tôi rủ rê tôi đi chơi net - việc mà tôi trước giờ chưa dám làm, tôi lưỡng lự một hồi rồi đi theo bởi cám dỗ của tụi bạn. Càng chơi tôi càng cảm thấy bản thân thoải mái hơn, thế là tôi đã ngồi ở đó đến tận 7 giờ tối. Sau khi nhận ra mặt trời tắt hẳn, tôi ôm cặp phóng xe về nhà. Những ngày tháng sau này, tôi dần buông thả bản thân mình hơn, bố mẹ cũng nhận thấy sự khác thường của tôi nhưng tôi chỉ nói vài câu rồi chạy đi mất. Nhiều hôm, tôi đã học được cách nói dối thầy cô để nghỉ học, đi ra quán nước, tập tành hút thuốc dưới lời rủ rê của tụi bạn. Do tôi đã buông thả quá mức dẫn đến kết quả học tập ngày càng đi xuống nên thầy cô đã chú ý đến tôi. Hôm đó sau khi kết thúc buổi tụ tập với mấy đứa bạn, tôi quay trở về nhà, bố mẹ đang ngồi trên phòng khách, nét mặt của hai người khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi bước đến chào hỏi, mẹ đứng dậy và nói rằng cô giáo đã biết việc tôi bỏ bê việc học hành, đi quán net chơi game, hút thuốc. Tôi ngỡ ngàng, không hiểu vì sao cô lại biết được. Tối đến, mẹ gọi tôi vào phòng, kể kaij ngọn ngành sự việc cho tôi nghe. Những gioitj nước mắt lăn dài trên gương mặt mẹ như hàng ngàn con dao đâm vào ngực tôi, lúc đó tôi mới nhận ra rằng ban thân mình đã sai lầm. Toi biết mình đã sai nên từ đó chăm chỉ học hành, kết quả cũng đã khôi phục như ban đầu, mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn có của nó. Đến tận bây giờ, tôi vẫn xem đó là bài học đắt giá cho chính mình.
#quynhchi