Qua khổ thơ 3,4 của bài thơ " Ông đồ", ta thấy được ông đồ dường như bị lãng quên cùng với những gì gắn với chữ Hán, với tâm lí chuộng thú chơi câu đối một thời. Vẫn thời gian là vào dịp Tết, vẫn không gian đông người qua lại nhưng người thuê viết câu đối thưa dần, ông đồ không còn là trung tâm của sự chú ý, ngưỡng mộ như trước. Ông chẳng cầm đến bút, chạm đến giấy. Tâm trạng buồn ấy lan sang cả những vật vô tri vô giác:"Giấy đỏ buồn không thắm- Mực đọng trong nghiên sầu". Hơn cả nỗi buồn chính là nỗi cô đơn, lạc lõng của ông đồ giữa phố phường đông vui, nhộn nhịp. Bởi thế mà ông như nhòa lẫn trong "lá vàng rơi"," mưa bụi bay". Hai khổ thơ trên gợi cho người đọc cảm xúc thương cảm cho ông đồ vì ông đang bị gạt ra rìa của cuộc sống.