Khổ thơ nằm trong bài thơ "Bác ơi!" của nhà thơ Tố Hữu đã thể hiện được tình yêu của nhân dân đối với Bác Hồ- vị lãnh tụ kính yêu của toàn thể dân tộc VN. Câu thơ đầu tiên "Bác sống như trời đất của ta" có hình ảnh so sánh đặc sắc. Nhà thơ đã so sánh Bác với trời đất, thiên nhiên, vũ trụ vĩnh cửu và tồn tại bất diệt. Hình ảnh này cho thấy sự khẳng định của nhà thơ về việc Bác vẫn luôn sống mãi trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước của nhân dân. Đường lối của Người vẫn luôn tồn tại và soi đường chỉ lối cho đất nước, con người VN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Câu thơ tiếp theo "Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa" là lời ca ngợi của nhà thơ đối với tình yêu thương bao la của Người. Trong suốt cuộc đời của Người, Bác luôn dành trọn tình thương cho từng thứ bé nhỏ của dân tộc. Tiếp theo, Người còn chính là con người vĩ đại đã đem đến ánh sáng và chìa khóa cứu rỗi cuộc đời nô lệ và tăm tối của nhân dân VN. Nhờ có Người, nhân dân ta đã chiến thắng biết bao thế lực xâm lược, trở thành quốc gia có nền độc lập và tự chủ. Hình ảnh "Sữa để em thơ, lụa tặng già" đã khẳng định tình yêu thương của Người dành cho mọi người dân VN. Bác luôn dành tình yêu thương cho mỗi người dân VN. Vì vậy, Bác luôn được mệnh danh là người cha giàu tình thương của dân tộc. Tóm lại, khổ thơ đã ca ngợi, khẳng định tình yêu thương và vai trò của Người đối với nhân dân VN, từ đó tác giả cũng thể hiện được tình yêu của nhân dân đối với Bác.