Câu chuyện trên có lẽ đa đa tôi hiêủ thế nào là sự bình yên.
Sự bình yên là một điều giản dị ,mộc mạc đôi khi chỉ là tiếng cười của mẹ hãy tiếng khóc chào đời của em bé.Cũng như nhà vua chọn bức tranh thứ hai vì nào có tố chất của núi rừng,tiếng thác nước rầm rầm đổ xuống,những ngọn núi trần trụi và lởm chởm của đá.Vẻ đẹp hoang dã,phong phú của thiên nhiên,đang đậm sắc thái,khiến ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sự yên bình đơn giản nhưng đặc sắc.Bức tranh thứ nhất tuy đẹp nhưng vẻ đẹp lại hoàn mỹ,có phần cầu kì,đa dạng màu sắc khác nhau.Một bưcả trận đẹp.
Bình yên đơn giản lắm.Là được ăn món mình thích,chơi đồ chơi mk muốn,lấy người mình thích và sống một cuộc đời hạnh phúc ,.. Cuộc đời con người đã lắm lắm gian truân khổ cực, phải chật vật theo dòng người vội vã chờ kịp đến bến.Chẳng phải họ vẫn luôn mong muốn được hai từ "Bình yên".Sự bình yên nghe đơn giản và mộc mạc nhưng lại khó chạm tới.Một chút bình yên cũng đủ khiến con người ta hạnh phúc.
Hàng ngàn năm về trước,khi còn ngươi còn phải đấu tranh quyết liệt,giữ vững và bảo vệ quyền lãnh thổ của mình,hiếm thấy được bình yên xuất hiện bên mình.Họ phải cật lực đấu tranh,ít ăn và ngủ nghỉ, phải luôn nghĩ ngợi tìm ra các biện pháp làm việc.
Bình yên đối với ta thật xa vời !
Để sống trong một đời bình yên,ta phải nghĩ đến những điều đơn giản,bớt lỡ âu phiền muộn một số chuyện không nên lo nghĩ mà hãy để nó trôi vào dĩ vẵng.