Trăng đêm rằm tháng tám thật đẹp! Khi màng đêm quấn quýt vạn vật như người mẹ đang ôm con của mình thì cũng là lúc mặt trăng xuất hiện. Sau áng mây màu sẫm tối, mặt trăng e ấp, nhẹ nhàng trồi lên. Trăng như thiếu nữ mười tám, ngọt ngào và căng tràn sức sống. Những đứa trẻ quê tôi đặc biệt thích đêm này, chúng rủ nhau thắp đèn, xếp thành một hàng dài, sau đó cùng nhau đi khắp mọi ngỏ ngách của xóm. Những ánh sáng nhập nhòe lần lượt nối đuôi nhau trông như con trăng vàng khổng lồ. Trăng soi bóng từng bước đi của lũ trẻ. Tiếng nô đùa không ngớt, có lẽ đêm rằm tháng tám là đêm để lại cho lũ trẻ chúng tôi nhiều kỉ niệm nhất, một dấu ấn tuổi thơ tuyệt vời. Ánh trăng buông mình xuống những chiếc lá xanh mơn, len lỏi qua từng kẻ lá. Bóng trăng nghỉ ngơi trong làn nước của giếng quê tôi. Chỉ cần ai đó múc một gàu nước rửa mặt sẽ có cảm giác như tươi tỉnh hơn. Phải chăng trăng có phép thần? Câu hỏi mà hồi xưa, chúng tôi vẫn kháo nhau, người lớn cũng không giải thích được. Gió mang hương thơm từ đồng lúa đến những đứa trẻ, ngửi mùi này hẳn dù có đi xa mấy dặm, mấy bước thì vẫn có cảm giác như quê hương ta ở gần lắm. Có lúc những đám mây bồng bềnh bị gió thổi và làm che mất trăng. Lúc đó, tiếng cười, nói cũng không buồn tiếp. Khi trăng đã hiện ra và khoe vẻ đẹp kiều diễm thì những bước đi mới tiếp tục vang lên. Trăng không chỉ là tạo hóa của đất trời mà nó còn là cảm hứng cho nhiều nhà thơ, đặc biệt là thơ về trăng rằm tháng tám rất được ưa chuộng. Sau một hồi khoe sắc mệt mỏi, chị mây nhẹ nhàng phủ lên trăng như chiếc chăn mềm mìn bằng lụa. Bọn trẻ cùng nhau về nhà, lòng chúng tự nhủ sẽ kể cho ba mẹ nghe buổi tối tuyệt vời đêm nay.
CHÚC BẠN HỌC GIỎI!