Cũng như bao buổi chiều khác, khi hoàng hôn buông xuống, cả gia đình em lại quây quần bên bàn ăn. Nhưng hôm nay, em ngồi vào bàn ăn với một tâm trạng lo lắng.
Nhìn những món ăn mọi ngày em thường ưa thích như : khoai tây rán, gà rang chua ngọt, thịt bò nướng, canh hoa bí… bốc khói nghi ngút. Mọi người đang ăn uống rất vui vẻ. Dường như mẹ em đã để ý, thấy em không hào hứng ăn mẹ hỏi : “Sao hôm nay mẹ thấy con không vui phải không ?”. Em ngập ngừng trả lời : “Chiều nay, trong giờ học Toán con đã gây gổ đánh nhau với bạn Việt nên bị cô bắt viết bản kiểm đỉểm và xin chữ kí của bố mẹ”. Khi em nói xong, em nhận thấy trên khuôn mặt mẹ thoáng nét buồn, còn bố em vốn tính cứng rắn nên đã nhìn em với một con mắt nghiêm khắc và hỏi em : “Tại sao con lại làm như vậy ?”. Em chưa biết trả lời bố mẹ ra sao vì trong đầu em lúc này rối tung lên, em còn lo sợ bị bố mẹ đánh. Nhưng không, lúc đó bố bỏ bát cơm xuống đứng lên ra ngoài phòng khách. Không khí gia đình bỗng trở nên nặng nề. Hơn ai hết, em hiểu là mẹ em đang rất buồn. Mẹ vẫn bảo em rằng : “Thôi con cứ cố gắng ăn đi, chuyện gì tí nữa kể cho bố nghe”. Em cầm bát cơm nhưng không thể nào nuốt được, nước mắt cứ trào ra. Em ùa chạy về phòng mình và cứ thế khóc nức nở. Có thể nói, chưa bao giờ em lại khóc nhiều đến như thế. Em khóc phần vì lo sợ bị cô hạ hạnh kiểm, phần vì chính emsua đi sự vui vẻ và đầm ấm của bữa cơm gia đình. Một lát sau em văng vẳng nghe thấy từ dưới nhà vọng lên tiếng của mẹ em : “Đang ăn, bỗng dưng nó làm mất ngon, thật chẳng ra làm sao cả, thôi bỏ hết không có ăn uống gì nữa cả”. Bố em bảo chị gái lên gọi em xuống nhà. Cả nhà ngồi trong phòng khách, bố mẹ em yêu cầu em kể lại hết đầu đuôi câu chuyện ở trường. Rồi bố mẹ dặn em từ sau làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho chín chắn để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.
Em rất ân hận vì mình đã xử sự không đúng ở trường. Càng ân hận hơn nữa vì do em mà cả nhà ăn mất ngon trong bữa cơm chiều ấy. Em nghĩ rằng mình phải sửa chữa, rèn luyện cả về ý thức và cố gắng học tập để cha mẹ, thầy cô giáo vui lòng.