Ngày xưa ở 1 làng kia, có 2 người vợ chồng già làm ăn có phúc nhưng mãi ko có 1 mụn con. Thấy họ phúc đức lại chịu thương chịu khó nên Ngocj Hoàng sai tôi( Thái Tử) xuống lm con của 2 người nhưng Ngọc Hoàng lại ko cho bà mang tôi luôn, nên liền cho 1 dấu chân khổng lồ khi bà trên đường đi ra đồng và để bà ướm thử. Cuối cùng bà đã mang tôi. Bà mang tôi đến 12 tháng, và khi sinh tôi ra cả 2 ông bà đều rất vui. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài đc bao lâu thì ông bà lại buồn vì khi tôi lên 3 tôi vẫn chẳng nói gì cứ đặt đâu là nằm đấy. Một hôm, có tin của nhà vua báo cho cả nc tìm ng tài đánh giặc để cứu nc. Khi sứ giả đến làng tôi tôi liền ngồi phắt dậy bảo mẹ tôi rằng :" Mẹ mời sứ giả vào đây co con". Mẹ tôi đứng ngây ra vì đây là lần đầu tiên tôi nói. Nhưng nghe tôi giục mẹ tôi liền ra gọi sứ giả vào. Tôi liền nói với sứ giả :" Ông về tâu đức vua rằng sắm cho ta 1 con ngựa sắt, 1 áo giáp sắt, 1 cái gậy sắt để ta đánh giặc." Sứ giả lm theo. Sau đó tôi bảo mẹ lm cơm cho tôi ăn. Nhưng sau đó do tôi ăn nhiều quá bố mẹ tôi lm ko đủ còn áo mặc xong đã đứt chỉ bố mẹ tôi liền đi xin gạo của làng. Dân làng vui lòng góp gạo để nuôi tôi vì ai cũng muốn tôi đánh giặc. Hôm sau, sứ giả mang những đồ tôi nói đến, tôi liền mặc áo giáp sắt nhảy lên lưng ngựa ra đánh giặc. Tôi đi đến đâu tôi quất giặc đến đấy giặc chết như dạ. Bỗng roi sắt gẫy tôi nhổ bùi tre bên đường để quật giặc. Sau khi đánh giặc xong, tôi lên đỉnh của 1 ngọn núi cởi giáp sắt ra để lại và cùng ngựa sắt bay lên trời.