Mở bài:
Ở nhà bà nội em nuôi rất nhiều con vật như chó, mèo, gà,... Nhưng con vật mà thân thiết với em nhất là chú chó Vểnh.
Thân bài:
Đầu chú như quả đu đủ, đôi tai có lúc vểnh lên có lúc cụp xuống, đôi mắt tròn xoe như hai viên bi, cái mũi Vểnh đen như than, ở trõng mõm chú có hai hàm răng nhọn và trắng tinh. Thân chú to bằng cái phích, lông chú màu vàng có vệt đen ở lưng. Bốn cái chân của chú như bốn cái cành cây chạy rất nhanh. Cái đuôi của chú dày lông, bao giờ cũng vẫy vẫy mỗi khi người thân, người quen hay người họ hàng về hoặc ghé thăm.
Chú tham ăn lắm, mỗi khi có người không may làm rơi cái gì đó ( trừ tiền ), nó lại gặm lấy, lắc lắc cái đầu rồi chạy sang chỗ khác. Khi gia đình em về thăm bà nội, nó sủa và vẫy đuôi mừng Gâu gâu! Hai cô chủ, ông chủ và bà chủ về! Gâu gâu!
Chú cũng đã từng giúp em trong tình huống khó xử : một hôm, em đang giắt nó đi dạo thì có người đàn ông nào đó định giật khẩu trang của em từ tay em, nhưng Vểnh sủa to lên, như có ý nói Gâu gâu! Mày có tránh ra cô chủ của tao không, không là tao cắn giờ! Gâu gâu! Hắn sợ quá, liền chạy vụt đi, em thật may mắn khi có Vểnh ở bên cạnh.
Kết bài:
Em yêu quý chú lắm. Nhưng đến nay, chú đã ra đi một cách lặng lẽ...
Chúc bạn học tốt!