"Về đến nhà, mắng vợ một bữa cho hả giận. Nàng khóc mà rằng: - Thiếp vốn nhà nghèo, được vào cửa tía. Sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt ba năm, giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn, từng đã nguội lòng, ngõ liễu đường hoa chưa hề bén gót. Đâu có sự mất nết hư thân như lời chàng nói. Dám xin trần bạch để cởi mối nghi ngờ. Mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp." Lời thoại trên được nhân vật nói trong hoàn cảnh nào? Nêu cảm nhận ngắn gọn của em về phẩm chất của nhân vật trong đoạn trích trên?

Các câu hỏi liên quan