Năm 1947 khi ấy nước ta đang trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Lực lượng ta còn no trẻ, địch cậy vũ khí hiện đại, quân binh thiện chiến, đang tấn công ta. Ta còn nặng về thế phòng ngự. Việt Bắc – nơi cơ quan đầu não ta đóng – còn đang bị vây ép bốn bề. Ta dựa vào núi rừng để ẩn náu và chống cự, chia nhau từng mẩu sắn nướng, mảnh chăn sui.
Vậy mà trong bài “Cảnh khuya” sáng tác giữa những năm tháng gian nan đó, ta thấy Bác vẫn thưởng thức cảnh núi rừng đêm khuya rất thú vị. Tiếng suối lắng qua tâm hồn thiên nhiên của Bác, mới trong trẻo, hấp dẫn làm sao – như một “tiếng hát xa” vẳng lại ! Không chỉ có âm thanh, mà ánh trăng sáng đêm ở đây cũng vô cùng hấp dẫn: Trăng lồng bóng cây lá, bóng lá lồng mặt hoa. Một đêm trăng thật lộng lẫy. Cái kì diệu ở đây, là tâm hồn Bác. Khói lửa chiến tranh, thế hung bạo quân thù, bao nhiêu việc quân việc nước chồng chất không hề làm khô cứng nổi tấm lòng bác. Bác vẫn lắng nghe tinh tế một “tiếng suối” xa. Bác vẫn hào hắng ngắm trăng lồng bóng. Bác thích ứng với những “cảnh khuya như vẽ” ấy. Tất cả những điều đó chứng tỏ bác là người rất yêu thiên nhiên, rất yêu cái đẹp, có tâm hồn hết sức nhạy cảm.
Tuy nhiên, bác không thể chỉ rảnh rang để thưởng thức cái đẹp. Bác còn là người đứng chịu mũi sào cuộc kháng chiến. Cho nên bác chưa ngủ được vì cảnh khuya đẹp, vì tiếng suối, bóng trăng; vừa vì “nỗi nước nhà” đang phải lo tính. Bác vừa có cảm hứng của một nhà thơ, lại vừa lo nghĩ với trách nhiệm một vị lãnh tụ.
Hình dung lại bác trong đêm trăng rừng ấy, em càng kính yêu Bác. Sao mà Bác có thể thanh thản, lạc quan như vậy được, trong chiến tranh ác liệt - một cuộc đấu không cân sức, ta thiếu thốn nhiều thứ, kinh nghiệm cũng chưa có bao nhiêu. Sao mà Bác lúc nào cũng canh cánh những lo nghĩ về dân về nước, "chỉ biết quên mình cho hết thảy" như vậy. Tuy nhiên Bác chỉ lo nghĩ chứ không hề lo sợ, Bác rất bình tĩnh vững vàng. Mặt khác, Bác không vì công việc nặng nề, bộn bề, mà đến nỗi bị động, đâm ra vất vả căng thẳng. Bác vẫn thoải mái ngắm trăng lồng, bình tâm nghe suối hát.
Giá mà em biết vẽ như một chú họa sĩ nhỉ ! Em sẽ vẽ một bức tranh về Bác : Trong một đêm trăng tỏa ánh sáng lộng lẫy xuống cây hoa, Bác đứng bên bờ suối, tay cầm một cuộn công văn, mắt ngước nhìn trăng, dáng đầu nghiêng nghiêng đang lắng nghe tiếng suối....Có lẽ em sẽ mượn ngay câu thơ của bác để đề dưới bức tranh này: "Cảnh khuya như vẽ, Người chưa ngủ ". Em sẽ chỉ đổi chữ "người" viết thường trong nghuyên văn thành chữ "Người" viết hoa đẻ chỉ Bác.
@NO COPY
@học tốt