Thấm thoát cũng gần một năm từ ngày tôi rời xa mái trường cũ.Năm tháng học trò ấy trôi đi nhanh đến nỗi tôi cứ tưởng như nó dài hàng chục năm vậy.Nó như một cơn gió thoảng qua rồi chợt biến mất.Suốt một quãng đường thời tiểu học,tôi đã có biết bao kỉ niệm bên bạn bè,thầy cô và đặc biệt hơn cả chính là ngôi trường Tiểu học Hương Long-ngôi nhà thứ hai của tôi.
Mỗi lần nhắc đến mái trường tiểu học,lòng tôi lại xao xuyến,bồi hồi nhớ về những kỉ niệm như đã in sâu vào tâm trí tôi.Nó mang đến cho tôi một cảm xúc khó tả.Lúc thì vui,lúc thì buồn,những cảm xúc lẫn lộn,hòa vào trong lòng tôi ,nó tràn về như dòng suối thác,gợi lên cho tôi cảm xúc khó tả mỗi khi nhớ về mái trường cũ.Cái mái trường mà đã gắn bó với tôi suốt cả năm năm học.Tại đây,tôi đã được lớn lên,được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của bạn bè,thầy cô,được hòa mình vào một thế giới đầy màu sắc,thú vị.Thực sự có quá nhiều kỉ niệm khiến tôi không thể nào quên đi được.Nhưng có lẽ có một điều mà tôi không thể nào quên đi cho dù sau này tôi có lớn lên,đến một nơi khác đi chăng nữa thì điều ấy vẫn cứ ở đó,không bao giờ phai mờ.Đó chính là lớp 4/1-lớp học mà đã gắn bó với tôi suốt bốn năm nhưng khi lên lớp năm thì chúng tôi phải xa nhau.Tuy vậy,chúng tôi vẫn có những kỉ niệm tuyệt vời bên nhau.
Hồi đó,lớp 4/1 là cái lớp học giỏi nhất khối bốn,đa số thành viên trong lớp đều có thực lực hạng tốt.Chúng tôi gắn bó với nhau suốt bốn năm liền nên rất hiểu nhau,thấu cảm và quan tâm lẫn nhau.Chính nhờ sự đoàn kết,chăm chỉ học tập mà tập thể lớp tôi đã trở thành một lớp học xuất sắc toàn diện.Nhắc đến đây,một kỉ niệm đáng nhớ lại tràn về trong lòng tôi,khiến tôi cảm giác bồi hồi.Tôi còn nhớ rất rõ chi tiết ấy.Đó là lúc bọn con trai và con gái hờn giận nhau.Câu chuyện đó bắt đầu như sau...
Đó là một buổi sáng mùa thu,thời tiết se lạnh ,bầu trời xanh ngắt,những đám mây trắng xóa trôi bồng bênh giữa một khoảng trời bát ngát.Xa xa,cuối chân trời là những dãy núi san sát nhau được phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.Khung cảnh yên bình,trong lành đã làm tôi ngay ngất đi.Hôm đó,cũng như mọi khi,chúng tôi nô đùa,vui chơi thỏa thích dưới mái trường.Nhưng sau đó bỗng xảy ra một sự cố,một cuộc cãi cọ diễn ra,không bên nào chịu bên nào,lời qua tiếng lại cuối cùng chúng tôi giận nhau.Chưa bao giờ nhóm chúng tôi lạ xảy ra cuộc cãi lộn lớn đến như thế.Con trai được biết là những đứa mạnh mẽ,kiên cường nhưng hôm đó chúng đã rơi lệ.Có thể nói tôi là người ngoài cuộc bởi vì tụi nó cãi nhau vào buổi trưa khi ở lại bán trú.Khi biết chuyện,tôi cảm thấy vô cùng buồn bã vì chưa mà chúng tôi lại chia cách nhau như thế này.Tôi tưởng mình sẽ bị vạ lây nhưng...tôi đã lầm.Tụi con trai vẫn nói chuyện với tôi bình thường nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào.Sau đó,tôi cố gắng hết sức để có thể giúp hai bên giản hòa và cuối cùng chúng tôi cũng quên đi,vui vẻ lại với nhau.Và chính khoảng khắc,chúng tôi đã nói với nhau rằng từ này kể về sau sẽ không bao giờ giận nhau nữa,sẽ trở thành một tập thể vững mạnh.Cho đến bây giờ,lời ước hẹn ấy vẫn còn đó,chưa một ai quên đi nó,cả tôi cũng vậy.Đúng là một kỉ niệm đáng nhớ!
Tình bạn là khi chúng ta
Biết quan tâm thật nhiều, không tính toán,
Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin,
Tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu.
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi,
Có tôi luôn cùng chia sớt
Để rồi ta lại có thêm niềm tin.
Đó chính là lời bài hát ca khúc‘‘Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi – Lương Bích Hữu”.Nó cũng chính là thông điệp mà tôi muốn gửi tới tất cả các bạn.Hãy trân trọng tình bạn,đừng để nó trôi qua một cách lãng phí.Cuộc đời của chúng ta chỉ có một,hãy nâng niu,tận hưởng những giây phút được ở bên nhau.Cuối cùng,tôi muốn gửi đến lớp 4/1 một lời chúc‘‘Dù có điều gì đi chăng nữa,chúng ta vẫn mãi mãi là bạn tốt với nhau.Chúng ta đã,đang và sẽ là một tập thể đoàn kết,yêu thương lẫn nhau.Cám ơn các bạn đã cho mình sống trong những khoảng khắc tuyệt vời nhất.”