"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ..."
Mẹ là người tuyệt nhất trên thế gian này. Tình cảm thiêng liêng nhất trên thế gian này chính là tình mẫu tử. Thứ tình cảm ấy không gì có thể diễn tả được, cũng chẳng gì để so sánh được. Vậy nên, tôi luôn vô cùng yêu quý và kính trọng người mẹ của mình.
Mẹ tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi. Tuy thế nhưng mẹ trông vẫn rất trẻ trung. Mẹ có dáng người nhỏ con, nước da ngăm đen vì đã tần tảo nuôi chúng tôi khôn lớn. Mẹ có khuôn mặt trái xoan, nhỏ nhắn. Mái tóc của mẹ dài ngang vai, dày và óng mượt. Nổi bật nhất trên khuôn mặt mẹ là cái miệng. Tuy không xinh nhưng mẹ vô cùng biết ăn nói. Thế nên, ai trong xóm cũng yêu quý mẹ. Mỗi khi mẹ cười, hàm răng trắng muốt của mẹ lộ ra trông rất đẹp. Ở nhà, mẹ thường mặc đồ giản dị. Chỉ khi nào dực tiệc, mẹ mới mặc đồ đẹp. Đối với tôi, mẹ thế này là đủ.
Mẹ tôi vừa là một người thầy, vừa là một người bạn và cũng vừa là một người đầu bếp. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Ít khi nào nhà chúng tôi ra tiệm ăn, chỉ toàn là ăn đồ mẹ nấu. Mẹ tôi rất bận rộn. Ngày nào cũng hì hục làm từ sáng đến chiều tối. Tuy bận, nhưng mẹ vẫn dành thời gian cho chúng tôi. Có bài không hiểu, mẹ liền tận tình giảng lại. Lúc làm việc sai, mẹ không quát mắng mà thay vào đó là vài câu an ủi. Đối với tôi, mẹ cũng là người bạn. Khi buồn, tôi liền tâm sự với mẹ. Mẹ thường lắng nghe và chia sẻ cùng tôi. Có lúc ốm đau, mẹ cũng là người quây quần bên tôi suốt, không rời mắt một phút nào. Tôi biết mẹ rất mệt. Hai mắt mẹ thâm quầng, tím đen. Lúc ấy, tôi thương mẹ lắm. Có lẽ, đối với tôi mà nói mẹ là người tuyệt vời nhất.
Thật sự thì chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả tình cảm mà tôi dành cho mẹ. Giống như chẳng có dòng sông nào có thể chở hết được tình mẹ dành cho tôi. Mẹ! Tiếng gọi vô cùng đáng quý. Tôi mong rằng, mẹ mãi luôn mạnh khỏe, vui vẻ ở bên cạnh tôi để dù cho bao lâu nữa, tôi vẫn được gọi lên hai tiếng “mẹ ơi”.
#Nocopy
@Cà~rốt