Thế gian rộng lớn là thế ,sao con đi tìm mãi chẳng thấy yêu thương? Thế gian rộng mênh mông là thế nhưng mỗi người có một khuôn mặt khác nhau,mỗi người một mối bận tâm khác nhau.Đến cùng ,có ai còn ở lại,dừng lại chút ít thời gian để quan tâm đến con ngoài ba mẹ đây? Con càng bước trên cuộc đời,con càng gặp nhiều người,con càng đến nhiều nơi thì con lại càng nhận ra,thế giới này rộng lớn lắm,bao la lắm thế nhưng lòng người lại hẹp hòi ,nhỏ nhoi.Hôm qua còn cười tươi nói chuyện và cười đùa với con,thế mà biết đâu,ngày mai họ lại quay lưng đi với con,lại châm chọc rồi nói xấu sau lưng con.Con càng bước trên đường đời,con lại càng thấy,thế giới này rộng thì rộng thật ,đẹp thì đẹp thật.Nhưng lòng người cũng thật cái xa biết bao nhiêu .Thế nhưng lòng người cùng lạnh lùng biết bao nhiêu.Mà nhiều lúc con tự hỏi: ai là người thương con? Ai cho con hi vọng? Ai cho con động lực để bước tiếp bây giờ? Thế rồi con cũng tự trả lời,chẳng ai cả,chẳng ai ngoài ba mẹ nữa cả.Nhìn lên khoảng trời cao trên kia,nhìn những ngôi sao đang lấp lánh kia,còn âm thầm nói với màn đêm : con không mạnh mẽ đâu,đừng quật ngã con nữa! .Con không ngốc đâu,đừng cho con hi vọng rồi lại tuyệt vọng nữa! Làm ơn,hãy cho con được yên bình,cho con được an yên một thời gian,để con thả bớt gánh lo trong lòng,đẻ con vứt bớt đi trong đầu những nói buồn tủi! Để rồi,con sẽ trở nên cứng cỏi hơn và sắn sàng đối mặt với tất cả những thử thách mà người ban tặng
Câu cầu khiến : in nghiêng và in đậm
Câu nghi vấn ; in đậm và gạch chân
Vì đề bài không bắt viết theo chủ đề nên mình viết ngẫu hứng,nếu không hợp ý thì bạn báo cáo để mình xóa nha