$Vy$ $gửi$
Có lẽ ở đâu cũng có những thứ đồ dễ vỡ như lọ hoa, bình thủy tinh,... Tất nhiên nhà em cũng vậy. Cũng không ngoại lệ, thế nhưng kinh khủng hơn. Rằng, đây lại là một bình hoa yêu thích của mẹ. Thật sợ hãi! Hôm đấy là vào buổi chiều, lúc tôi vừa học xong 2 tiết "tra tấn" thì tôi băt sđầu chuẩn bị vào tiết ba. Thì tôi có chạy xuống nhà uống một cốc nước. Không hiểu tại sao, chắc do quá mệt, nên tay tôi lờ đờ va phải chiếc bình hoa. Tôi con chả cảm nhận được gì thì một cái gì đó " loảng xoảng " rơi xuống. Tôi quay lại. Gần như người cứng đơ lại. Đó là bình hoa mẹ tôi yêu thích nhất. Tôi lo sợ không biết nên làm gì để biện minh cho cái vụ này. Việc đầu tiên tôi nghĩ là phải phi tang chứng cứ. Tôi liên lấy cái hót rác nhặt những mảnh sành và bông hoa vào. Chẳng may, tôi bị mảnh sành cứa vào và chảy máu. Lúc đó đang hoảng lại còn hoảng hơn. Tôi vô vã vứt những mảnh sành và băng bó lại tay và đi học tiếp. Đến tối, khi mẹ về, mẹ liền thấy tay tôi bị thương, mẹ liền hỏi. Tôi lúng túng nói rằng con tay va phải vào cánh cửa. Mẹ nghi ngờ nhưng vẫn bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau, mẹ hỏi lớn " Bình hoa của mẹ đâu rồi?" Tôi lugs túng, hoảng loạn mọi thứ diễn ra trên khuon mặt của tôi. Gần như mẹ hiểu ra gì đó và cũng không hỏi nữa. Thế rồi đêm đấy tôi thấy có lỗi, sang bên phòng mẹ xin lỗi. Mẹ tha lỗi và ôm chầm lấy tôi.