Lão Hạc trong văn bản cùng tên của nhà văn Nam Cao là người nông dân bất hạnh, đáng thương. Nhà lão đã nghèo giờ lão lại phải chịu cảnh "gà trống nuôi con" suốt bao nhiêu năm ròng, ấy vậy mà lão chỉ có một đứa con trai duy nhất. Chăm sóc bao năm, vì quá nghèo không có tiền lấy vợ cho con, con trai lão phẫn chí bỏ đi đồn điền cao su bỏ lại người cha nghèo khổ trong mái nhà tranh xơ xác bên cạnh một chú chó nhỏ. Lão rất quý con chó, lão đặt cho con chó cái tên là cậu Vàng như ''một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tự", lão tắm cho nó, lão cho nó ăn, lão chơi với nó và coi nó như một đứa con, đứa cháu. Nhưng oái oăm thay, suốt đời lão có bao giờ hết khổ đâu? Lão sống với bệnh tật qua năm tháng, quẫn quá rồi lão đã day dứt mãi, bàn với ông giáo thật kĩ mới đi tới quyết định bán chó. Cô độc bao năm, bây giờ ngay cả "người bạn thân tri kỉ nhất" cũng đã không còn, chua xót làm sao?! Bán rồi, lão lại ân hận, đau khổ và tự dằn vặt mình. Nhìn cái cảnh" đầu lão ngoẹo về một bên" "miệng móm mém của lão mếu như con nít"rồi "hu hu khóc...", sau khi bán chó mà tôi thương lão Hạc quá! Lão tự vấn bản thân, cho rằng tội mình quá đậm nên đã xin Binh Tư bả chó để kết liễu đời mình. Cái chết quằn quại, vật vã của lão coi như là đã minh chứng cho tấm lòng trong sạch, tự trọng, thương con của lão,nhất quyết không đụng đến một hào tiền của con, không bán lấy một sào vườn để dành cho con. Lão quả là một người cha yêu thương con vô bờ bến nhưng cũng thật bất hạnh và đáng thương, cả cuộc đời không sống được một ngày nào bình yên.