Chúng ta cứ nghĩ rằng nơi lạnh nhất là nơi rét nhất hay chính là nam cực nhưng không nơi lạnh nhất lại là nơi " Không có tình người ". Tại sao lại nói vậy bởi vì sự thờ ơ, vô cảm chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, không có sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau thì còn đâu là một xã hội văn minh, hạnh phúc nữa. Hãy thử tưởng tượng xem nếu có một xã hội như thế thì khi ra đường bạn chỉ nhìn thấy những người không hề có một cảm xúc nào hết. Sự thờ ơ, vô cảm khiến cho xã hội lâm nguy cũng làm hại cho chính bản thân mình. Hãy thử suy nghĩ xem xã hội ấy sau này sẽ ra sao khi thấy người chết mà không cứu, thấy người gặp khó khăn mà không giúp. Chính cái xã hội ấy, những con người ấy là mối nguy hiểm cho nhân loại, còn nguy hiểm hơn cả đại dịch COVID-19 mà chúng ta đã từng trả qua nữa. Đai dịch COVID hay những đại dịch khác như: SARS, EBORA,.... mà mọi người còn đồng lòng quyết tâm cùng nhau chống dịch thế mà cớ sao cái xã hội ấy không được như vậy. Sống trong một xã hội như vậy liệu bạn có cảm thấy vui không? mỗi ngày như là một gánh nặng, ngày qua ngày chẳng thể cho bạn những kỉ niệm hay sự hạnh phúc nào hết. Xã hội ấy được coi như như là mội xã hội chết vì nó không có tình người chỉ còn lại sự thờ ơ, ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Vì vậy ngay từ bây giờ chúng ta phải biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau cùng đồng lòng để không có một xã hội không đáng sống ấy. Là học sinh em cần phải thực hiện tốt năm điều bác Hồ dạy và cần biết tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập hay biết quan tâm người khác để xã hội ấy không xuất hiện.