Vân Tiên ghé lại bên đàng,
Bẻ cây làm gậy, nhằm làng xông vô.
Kêu rằng: “Bớ đảng hung đồ!
Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân.
Lục Vân Tiên trên đường đi thi thực hiện giấc mộng công danh thế nhưng nghe tin bọn Phong Lai hoành hành chàng lên đánh cướp, cứu dân. Bốn câu thơ làm hiện lên một chàng trai giàu lòng nghĩa hiệp, giữa đường gặp chuyện bất bình sẵn sàng xả thân ra tay cứu giúp. Chàng không cần phải so đo, tính toán, chỉ có một mình với tay Không đánh giặc. Trong lúc đó bọn cướp đông gươm giáo đầy đủ, thanh thế lẫy lừng, vậy mà Vân Tiên không hề run sợ "bẻ cây làm gậy" xông vào đánh bọn cướp. Với Vân Tiên lúc này chàng coi việc cứu người là trách nhiệm của bản thân. Hình ảnh Lục Vân Tiên được miêu tả thật đẹp, thật oai hùng. Bọn cướp bốn phía "bủa vây bịt bùng" nhưng Vân Tiên không chút nào nao núng. Chàng hiện lên với vẻ đẹp của người dũng tướng, đem cái tài và sức mạnh của bậc anh hùng. Tinh thần và tâm hồn chàng chính là sự chính nghĩa, nghĩa hiệp, sẵn sàng cứu khốn phò nguy.