Trong gia đình em có rất nhiều người, ai cũng yêu thương em hết mực. nhưng mẹ là người gần gũi với em nhất.
Mẹ em tên là Tú, mẹ em là 1 nữ công nhân rất tài ba. Năm nay mẹ em đã ngoài 40 tuổi. Mẹ có dáng người cao, khuôn mặt trái xoan, nước da màu bánh mật, đôi mắt đen láy. Mái tóc mẹ dài, màu nâu bóng luôn được mẹ búi gọn ra sau. Đôi bàn tay mẹ rám nắng và sần sùi vì mẹ phải mang vác nhiều đồ nặng. Mỗi lần thấy đôi bàn tay của mẹ, em lại không cầm nổi nước mắt.
Tuy đôi tay ấy rất chai sần nhưng mẹ luôn được mọi người trong công ty khen ngợi nhờ sự nhanh nhẹn và tháo vát. Hằng ngày, mẹ luôn dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình rồi vội vàng đến công ty. Những hôm trời mưa to, thời tiết se lạnh vậy mà mẹ vẫn cố gắng dậy sớm, lo chuẩn bị mọi thứ rồi lại đi làm. Có những hôm muộn giờ quá, mẹ chẳng ăn uống gì, nhịn đói vậy rồi đi làm luôn. Cũng có những lúc người phụ nữ tháo vát ấy mệt suýt ngất nhưng miệng cứ bảo là không sao khiến cả nhà lo lắng vô cùng. Những đêm mùa đông giá rét, người phụ nữ đã ngoài 40 ấy lại dùng hơi ấm của mình mà ôm ấp, sưởi ấm cho đứa con này. Mẹ thật tuyệt vời biết bao !
Đi khắp thế gian, không ai bằng mẹ. Mẹ là người dẫn dắt con đi hết cuộc đời này. Mai sau dù con có lớn lên nhưng đối với mẹ thì con vẫn như một đứa con bé bỏng, luôn cần mẹ ôm ấp, vỗ về. Em thương mẹ lắm và chỉ mong ông trời phù hộ để mẹ sống mãi với gia đình em.
Cho xin ctlhn nếu thấy hay !