Qua tác phẩm "Sống chết mặc bay", Phạm Duy Tốn đã khắc họa thành công hai hình ảnh trong đình và ngoài đê-hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Bằng sự khéo léo trong việc vận dụng hai phép tương phản và phép tăng cấp, "Sống chết mặc bay đã lên án tên quan phụ mẫu lòng lang dạ thú, ăn chơi hưởng lạc khi nhân dân đang phải chống chọi với thiên tai. Hai hình ảnh này đã khiến cho người đọc cảm thấy căm phẫn, phẫn nộ với quan phụ mẫu, người không có tính người. Đồng thời cũng cảm thấy xót thương cho những người nông dân trong xã hội xưa khi bị cuốn trôi nhà cửa, ruộng vườn, .... Thay vì buồn bã, hắn lại thờ ơ với việc đê vỡ mà lại vui sướng tột độ vì vừa ù ván bài to.Mặc mưa gió phía ngoài gào thét, tiếng nước dâng bì bạch, trong đình vẫn ấm áp, đầy ắp tiếng nói cười nhộn nhịp, trái ngược hẳn với cái khung cảnh ngoài kia. Tác giả đã vận dụng các biện pháp đối lập, ẩn dụ, nhân hóa, ... để tạo nên bức tranh làm rõ bộ mặt của lũ quan tham thời phong kiến đồng thời chỉ rõ hoàn cảnh khốn cùng của người dân dưới thiên tai. Ngoài bờ đê gấp gáp bao nhiêu, trong đình làng lại nhàn nhã bấy nhiêu. Đến khi có tiếng bẩm "Dễ có đê vỡ", chỉ một câu "kệ" của bậc quan phụ mẫu đã cho thấy cái thói vô trách nhiệm của bọn quan lại đương thời, đồng thời dựng lên bức tranh khốn khổ, thảm thương của những người nông dân trong thời kỳ ấy.Sau khi đọc xong văn bản này em tự nhủ rằng không nên quá chủ quan. Vì nếu như chúng ta quá chủ quan thì sẽ để lại những hậu quả khó lường giống như tên quan phủ ở trong bài, đây là một văn bản hay và có ý nghĩa khuyên răn ta nhiều điều.