“Mặt trời” là hình ảnh thường được nhắc đến trong ca dao, dân ca, dân tộc. Ở đây, Nguyễn Khoa Điềm tạo ra một ẩn dụ thông qua việc so sánh các cặp câu thơ song hành, thể hiện một liên tưởng đẹp và đầy vẻ đẹp:
“Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng "
“Mặt trời của bắp” là mặt trời vĩnh cửu của thiên nhiên, mang lại ánh sáng và sự sống cho muôn loài, mang lại vẻ đẹp cho lúa, ngô, khoai… Từ mặt trời của vũ trụ, nhà thơ liên tưởng đến “mặt trời của mẹ” . Tôi là tình yêu, niềm hạnh phúc và niềm tự hào của mẹ. Tôi là nguồn sống, niềm hạnh phúc và niềm tự hào của mẹ. Yêu con của mẹ, những câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm thật đơn giản nhưng thật thấm thía! Đứa con là “mặt trời của mẹ”, một hình ảnh ẩn dụ rất sáng tạo, lay động lòng người.