Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.Lom khom dưới núi, tiều vài chúLác đác bên sông, chợ mấy nhà.*Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,Một mảnh tình riêng, ta với ta.
Đứng trước khung cảnh thiên nhiên "cỏ cây chen đá, lá chen hoa" hoang vu rợn ngợp nơi đất khách, lại vào thời điểm "chiều tà", Bà Huyện không khỏi dâng trào nỗi buồn tủi, cô đơn, nỗi nhớ nhà da diết. Ở nơi đây chỉ có vài ngôi nhà, vài chú tiểu thể hiện sự thưa thớt lạnh lẽo cảu đèo ngang.Nỗi niềm ấy càng dâng trào thêm khi dừng chân đứng lại giữa khung cảnh bao la bát ngát, nhìn quanh chỉ thấy "trời, non, nước", chỉ có "ta với ta" đủ thấy nỗi buồn, nỗi cô đơn của Bà Huyện thấm thía như thế nào."nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái gia gia" bằng biện pháp ẩn duj thể hiện rằng Bà Huyện đã dễ dàng bộc lộ nỗi niềm sâu kín của bản thân khi một mình rời xa quê hương, gia đình đến một nơi xa lạ
Như vậy thể hiện rằng nỗi thưng nhà,yêu nước của thi sĩ với chỉ nhũng âu thơ hàm súc ngắn gọn