Hai câu thơ:“Dừng chân đứng lại: trời, non, nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta”.
Đây là hai câu thơ cuối cùng của bài "Qua Đèo Ngang",nó gợi lên nỗi buồn đau của tác giả,nỗi cô dơn một mình.Khi dừng chân tại nơi cần đến,đối với bà cái bao la, bất diệt của vũ trụ: “trời, non, nước”.“Dừng chân đứng lại” để một lần nữa bao quát lại cảnh vật quanh mình.Vậy mà Bà Huyện Thanh Quan chỉ nhận lại được từ thẳm sâu vũ trụ cái rộng lớn, bát ngát của “trời, non, nước”.nó đã đặc tả nỗi niềm của bà ,làm nhấn mạnh thêm sự hoài niệm,sự cô đơn về một thời vàng son mà giờ đây chỉ còn cái rộng lớn của cảnh vật ảm đảm ,đìu hiu."ta với ta"chỉ nói là chỉ một mình tá giả với tác giả mà thôi.Cũng chẳng còn ai để bày tỏ tâm tình ,đến cái tình cũng xe mảnh.Một nỗi buồn chỉ biết canh cánh trong lòng ,chỉ có thể nói với chính mình.