Nguyễn Dữ là cây bút tiêu biểu của nền văn học trung đại Việt Nam. "Chuyện chức phán sự đền Tản Viên" là thi phẩm tiêu biểu, đặc sắc, khắc họa thành công hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn - là người khảng khái, cương trực, quyết tâm chống lại cái xấu, cái ác, mang những phẩm chất của kẻ kị sĩ. Điều này được thể hiện rõ nét qua hành động "đốt đền" của chàng. Khi nghe tin ngôi đền trong làng bị yêu quái hị Thôi quấy nhiễu, với tính tình nóng nảy và bộc trực, không chịu đứng nhìn cái ác đang hoành hành, Tử Văn “rất tức giận, một hôm tắm gội sạch sẽ, khấn trời rồi châm lửa đốt đền”. “Đốt đền" là một hành động không phải ai cũng dám làm, bởi mọi người đều quan niệm đây là chốn linh thiêng, “mọi người đều lắc đầu lè lưỡi, lo sợ thay cho Tử Văn”. Ấy vậy mà chàng vẫn dũng cảm, đầy bản lĩnh. Bởi theo chàng, đây là cái "ác", chúng ta không thể để cho cái "ác" lộng hành, quấy nhiễu đời sống của người dân. Thật vậy, hành động "đốt đền" đã chứng tỏ Ngô Tử Văn là người trượng nghĩa, là người anh hùng đích thực chứ không phải là những kẻ "anh hùng rơm", "anh hùng bàn phím" trong đời sống hiện nay.