Khi con ve sầu cất lên tiếng hát rộn ràng, ngước lên nhìn một bầu trời trong xanh, cao vút tôi chợt nghĩ đến cái khoảng thời gian chia lìa với chúng bạn thân làm cho lòng tôi xao xuyến mới lạ. Tôi đến trường, trong lòng tràn ngập niềm vui. Ôi! Sân trường hôm nay sao đẹp thế! Những bông hoa phượng đầu tiên đã nở đỏ, lấp ló sau những cành lá xanh rờn. Tiếng ve bắt đầu rỉ rả gọi hè. Bầu trời xanh mát, làm cho sân trường lại càng đẹp thêm. Khoảng thời gia qua, với sự chuyển biến phức tạp của đại dịch Covid-19 khiến cho việc học tập, giảng dạy gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đạt được hiệu quả cao nhất, để không phụ lòng thầy cô và bố mẹ và để cho bản thân thêm tự hào hơn. Đó là khoảng thời gian chứa đầy ắp những kỷ niệm lớn lao cùng bạn bè và thầy cô giáo. Trong khoảng thời thơ ấu, ngoài mẹ ra, cô là người mẹ thứ hai của chúng tôi, cô đã dìu dắt yêu thương chân thành và thắp sáng những ước mơ nhỏ bé để những ước mơ đó dần hiện lên và rõ nét. Chúng tôi đã trưởng thành hơn, chìn chắn hơn trong tình yêu thương vô bờ bến của cô. Hình ảnh của cô sẽ không phai nhòa trong ký ước của chúng tôi và biết bao thế hệ học trò.' Tuổi học trò cũng như mây trời. Vốn dĩ chẳng thể nào níu giữ nổi ' Làm sao? làm sao tôi có thể quên được tiếng cười cùng đứa bạn thân? làm sao tôi quên được những kỷ niệm nông nổi của tuổi ô mai? Từng ngày, từng giờ, từng giây phút ngọt ngào ,từng kỷ niệm vui buồn, từng cánh phượng rơi như muốn níu kéo tôi lại nơi đây... Song ta là một chiến sỹ, tuổi học trò là đường đi ta không thể ở lại mà chỉ có thể đi để tận hưởng sự trong sáng, cái đẹp đẽ trên con đường này