Ngay từ trong những câu thơ đầu tiên của tác giả Nguyễn Du, ta đã có thể tưởng tượng ra cả bức tranh tâm trạng của Thúy Kiều lúc này.Trong phong cảnh bao la bát ngát,giữa bầu trời rộng loén, những đám mây xa xăm và cả một không gian tĩnh mịch buồn tẻ chỉ có nàng Kiều lặng lẽ ngắm ánh trăng tráng như lưỡi liềm kia nhưng ai mà thấu đueọc sự cô đơn .lẻ loi ,nhớ nhà ,nhớ người thương của nàng.Ai mà thấu được cái cảm giác tủi nhục ,đau đớn khi bị bán vào thanh lâu của một người con gái tài sắc vẹn toàn nhue nàng?
“Kiều ở lầu Ngưng Bích” nằm ở phần thứ hai “Gia biến và lưu lạc”. Để có tiền chuộc cha, Kiều phải bán mình, rơi vào tay Mã Giám Sinh và bị bán vào lầu xanh. Quá ê chề, nhục nhã, Kiều tự tử nhưng không thành. Tú Bà giam lỏng Kiều ở lầu Ngưng Bích với lời hẹn xuông để thực hiện một âm mưu mới.