Đến trường học, em được quen biết rất nhiều bạn mới, thầy cô giáo mới và đương nhiên, không thể không kể đến những bác lao công - người đã giúp mái trường thêm xanh, sạch, đẹp. Bác lao công trường em tên là Lan. Bác sở hữu một thân hình mảnh khảnh, gầy guộc. Hẳn bác phải lao động vất vả lắm! Hơn thế nữa, bác còn có một làn da ngăm đen, rám nắng. Làn da ấy chính là tượng trưng cho những gian khổ, nhọc nhằn mà bác phải chịu đựng. Khi làm việc, bác luôn buộc mái tóc của mình thật gọn gàng. Bên cạnh đó, mỗi lần bác thu lượm những đồ vật, rác trên sân trường, đôi tay, đôi chân của bác di chuyển mới nhịp nhàng làm sao! Những động tác, thao tác rất thuần thục. Có lẽ vì vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, bác đã quét dọn sân trường sạch sẽ và thoáng mát. Chưa dừng lại ở đó, mỗi khi làm việc, bác thường nở một nụ cười rất tươi, đôi khi còn cất tiếng hát. Phải chăng, đó chính là nguồn động lực to lớn giúp bác hoàn thiện công việc của mình. Thật vậy, chúng em luôn cảm ơn những bác lao công đã luôn hi sinh, dãi nắng dầm mưa để cho chúng em một mái trường, lớp học luôn xanh, sạch, đẹp. Em yêu bác lắm!