Qúa chán ngán với cuộc sống thực tại khi bị giam cầm trong cũi sắt, con hổ trong bài thơ " Nhớ rừng " của Thế Lữ đã bồi hồi nhớ lại khung cảnh tươi đẹp của núi rừng ngày xưa, khi nó vẫn còn là vị chúa tể của rừng già. Nó nhớ về quá khứ với niềm thương, nỗi nhớ về một hình ảnh chẳng bao giwof có thể quên, đó là cảnh sơn lâm oai phong, hùng vĩ với bóng cả, cây già, với những cơn gió gào thét từ đại ngàn mang tới.Âm thanh của núi rừng ấy sao mà hùng tráng đến vậy. Bên tai con hổ lúc này vẫn vang vọng đâu đây tiếng giọng nguồn hét núi, tiếng thét khúc trường ca dữ dội. Âm thanh ấy đưa vị chúa tể trở về với thơi oanh liệt vàng son của chính mình, cái thời mà mỗi bước chân, mỗi tiếng gầm của vị chúa tể đều làm cho muôn loài khiếp sợ. Nhưng giờ đây đâu đâu còn nữa. Cũi sắt kia đã giam chân hổ lại nơi này, bỏ lại rừng già vẫn gào thét nhưng đã vắng bóng chúa sơn lâm. Đây là một thwucj tại đau buồn mà dù muốn hay không hổ vẫn phải chấp nhận.