C1 Sau những năm tháng chiến đấu tàn khốc, cây tre đã xả thân vì dân tộc Việt Nam, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng: giữ nước. Giờ đây trở về với cuộc sống bình yên, tre lại mang một nét đẹp văn hóa của dân tộc. Hình ảnh khúc nhạc đồng quê, trong tiếng sáo diều bay lưng trời: Biểu lộ những rung động cảm xúc, những tiếng nói tâm tình của con người. Đó chẳng phải là biểu tượng tinh thần của dân tộc đổ sao?Từ hình ảnh măng non trên phù hiệu ở đội viên thiếu niên, tác giả đưa người đọc tới những suy nghĩ về cây tre trong tương lai của đất nước: khi đi vào công nghiệp hoà thì cây tre là biểu tượng của dân tộc nữa hay không? Tác giả đã gợi mở ra một hướng suy nghĩ đúng đắn: Các giá trị văn hoà và lịch sử của cây tre sẽ vẫn còn sống mãi trong đời sống của người Việt Nam, tre vẫn là người bạn đồng hành thuỷ chung của dân tộc ta trên con đường phát triển. Bởi vì tất cả những giá trị và phẩm chất của nó, cây tre đã thành “tượng trưng cao quí của dân tộc Việt Nam”Cây tre Việt Nam, Thép Mới đã sử dụng rộng rãi và thành công phép nhân hóa. Tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam, bạn thân của nhân dân Việt Nam, là tư tưởng xuyên suốt toàn bài. Với vẻ đẹp nhân hoà, những phẩm chất cao quí của dân tộc Việt Nam đã hiện lên bình dị qua hình ảnh cây tre. Nhà văn không lên gân, không hề hô khẩu hiệu mà bài văn vẫn có sức truyền cảm sâu sắc và thấm thía tới người đọc: Cây tre đã trở thành biểu tượng của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.
C2 Đêm nay Bác ngồi đó
Đêm nay Bác không ngủ
Vì một lẽ thường tình
Bác là Hồ Chí Minh
Lẽ thường tình nghĩa là điều hiển nhiên, bình thường, ở đây nói việc việc Bác thức khuya suy nghĩ về việc nước là chuyện bình thường
Vì Bác Hồ là một người lo cho dân, cho nước, khuya trằn trọc, thao thức suy nghĩ về việc nước, nên việc thức suốt đêm là chuyện thường tình chứ không riêng gì đêm nay
C3
Đầu tiên, bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ" của nhà thơ Minh Huệ đã thể hiện được tình cảm yêu thương của Bác Hồ dành cho nhân dân, dành cho những người chiến sĩ. Trong bài thơ, qua lời kể của anh bộ đội, người đọc có thể thấy được lý do của việc Bác không ngủ. Khi trời đã rất khuya, sau một ngày hành quân vô cùng mệt mỏi, ngoài trời thì rét, Bác vẫn chẳng thể ngủ nổi vì những lo lắng, trăn trở của Người cho dân tộc, cho nhân dân. Tiếp theo, hành động của Bác dành cho những người chiến sĩ đang say giấc đó là hành động đốt lửa cho ấm, đi "dém chăn", "nhón chân nhẹ nhàng". Đó là sự yêu thương, là sự quan tâm chăm sóc của 1 người cha dành cho những đứa con bé bỏng của mình. Khi anh bộ đội hỏi Bác thì Bác chỉ trả lời là anh cứ việc an tâm đi ngủ, Bác thức thì cứ mặc kệ Bác vì Bác chẳng thể nào mà yên lòng ngủ được. Bác lo cho đoàn dân công đêm nay phải ngủ ngoài rừng, dưới trời mưa vô cùng khắc nghiệt. Trong tâm trí của Bác, toàn bộ tình yêu thương của Người đã dành cho nhân dân, cho đồng bào. Bác Hồ từ trước đến nay vẫn luôn là vị cha già kính yêu của dân tộc VN, Người có trái tim bao la ôm lấy toàn bộ nỗi đau của nhân dân và Người đã dành cả cuộc đời của mình cho nhân dân, cho dân tộc. Bên cạnh đó, người đọc cũng có thể thấy được tình cảm kính yêu của những người chiến sĩ đối với vị lãnh tụ. Anh bộ đội trong bài thơ khi thức dậy thấy Bác vẫn chưa ngủ đã vô cùng lo lắng mà cất giọng hỏi Bác và mời Bác đi ngủ cho bằng được. Hình ảnh "Bóng Bác cao lồng lộng/Ấm hơn ngọn lửa hồng" đã cho thấy được tầm vóc và hình tượng của chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt người chiến sĩ. Câu thơ cuối "Bác là Hồ Chí Minh" như một lời reo thầm trong lòng anh bộ đội, đó là tình cảm kính yêu, là lòng hân hoan mà anh dành cho vị cha già kính yêu của dân tộc. Tóm lại, qua câu chuyện về một đêm không ngủ của Bác Hồ trên đường đi chiến dịch, bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của nhà thơ Minh Huệ đã thể hiện tấm lòng yêu thương sâu sắc, rộng lớn của Bác với bộ đội và nhân dân, tình cảm yêu kính, cảm phục của người chiến sĩ đối với lãnh tụ.