Ngô Tất Tố ( 1893 - 1954 ) và giai đoạn bắt đầu sáng tác từ 1926 - 1954, quê ở làng Lộc Hà, tổng Hội Phụ, phủ Từ Sơn, Bắc Ninh ( nay là thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội ). Ông là một nhà văn, nhà báo, nhà Nho học, dịch giả và nhà nghiên cứu có ảnh hưởng lớn ở Việt Nam giai đoạn trước 1954. Ông nghiên cứu rất nhiều các thể loại văn học khác nhau. Ông là một học giả có nhiều công trình khảo cứu về triết học, văn học cổ có giá trị. Lúc còn nhỏ Ngô Tất Tố được thụ hưởng một nền dục Nho học. Năm 1939, chính quyền thực dân Pháp ra lệnh cấm tác phẩm Tắt đèn. Nhà Ngô Tất Tố ở Bắc Ninh bị nhà chức trách khám xét và ông bị bắt giam ở Hà Nội vài tháng. Từ năm 1898, Ngô Tất Tố được ông nội dạy vỡ lòng chữ Hán ở quê, sau đó ông theo học ở nhiều làng quê trong vùng. Các tác phẩm chính của ông là Tắt đèn (1939), Lều chõng ( 1940 ); các phóng sự Tập án cái đình ( 1939 ) , ...