MB:
* Đoàn thuyền đánh cá:
Vẻ đẹp và tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước là dòng mạch xuyên suốt trong thơ Huy Cận. Chưa bao giờ rời xa sự sống, nhân sinh, thiên nhiên, quê hương, ông đến với cuộc đời và thơ bằng một tấm lòng chân thật, một trí tuệ lớn và một vốn hiểu biết phong phú. Nếu trước cách mạng, nhà thơ cảm thấy cô đơn rợn ngợp trước không gian vũ trụ mênh mông, hoang vắng: “Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp” thì sau cách mạng, vẫn là cảm hứng vũ trụ, nhưng là để khẳng định tư thế mới của con người làm chủ thiên nhiên, làm chủ cuộc đời. Điều đó được thể hiện rất rõ qua bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”.
* Bếp lửa:
Nhớ về tuổi thơ của mình, nhà thơ xứ Đaghoxlan Razun Gamzatop đã nhớ đến người mẹ thân yêu với những việc làm trở lại trong mọi ngày vào sáng sớm, ban trưa và buổi tối, trong cả bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Cũng là xúc cảm nhớ thường về tuổi thơ và quê hương mình, nhà thơ Bằng Việt hướng về hình bóng người thân yêu nhất – người bà hiền dịu tảo tần. Nỗi nhớ ấy, tình thương ấy được tác giả gửi gắm qua bài thơ “Bếp lửa”, để lại bao xúc động vấn vương nơi bạn đọc.
* Nói với con:
“Cha nhẫn nhục trăm điều mệt mỏi
Mẹ khiêm nhường vạn nỗi sầu đau
Dù cực khổ, chẳng u sầu
Dâng trào tình cảm, thấm sâu dặm đường”
Quả thực đúng như vậy, đi suốt cuộc đời này ta sẽ chẳng thể tìm được một một ai khác có thể hy sinh nhiều cho ta bằng cha mẹ. Nếu như mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc thì cha lại là người định hướng, đưa cho ta những lời khuyên hữu ích trên chặng đường đời đầy chông gai, bão tố. Tình cảm ấy, vẻ đẹp ấy đã đi vào thi ca một cách tự nhiên với những thông điệp đầy ý nghĩa. Tiêu biểu là bài thơ “Nói với con” của nhà thơ Y Phương. Những lời tâm sự giản dị mà chân thành của ông với con đã thể hiện tình cảm của cha con sâu năng, tha thiết.