“Nếu có ai hỏi tôi: tình bạn giá bao nhiêu? Thì ta nên nhấn mạnh rằng: “Tình bạn là vô giá”. Đúng thế, có thể nói hầu hết mọi thứ có thể mua được bằng tiền nhưng tình bạn thì không thể. Bạn- người luôn sẵn sàng ở bên ta, lúc ta vui, ta buồn, chia sẻ những tâm sự thầm kín,…Tôi có một cô bạn thân từ nhỏ, đó là Nhung. Chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, đã rất thấu hiểu nhau,…Chúng tôi cùng nhau lớn lên, ngày ngày cùng nhau học tập, vui chơi,…Những kỉ niệm thân thương ấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi.
Nhưng người ta thường có câu: cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng cả. Đúng vậy, nếu cuộc sống là một con đường thì đó là con đường gồ ghề, có lắm ổ gà, khúc cua ngoằn ngoèo,… nó chưa bao giờ bằng phẳng hay đơn giản cho bất cứ ai và kể cả tôi không ngoại lệ. Tôi cứ nghĩ rằng: không có ai có thể chia cách được tình bạn đẹp đẽ giữa chúng tôi nhưng tôi đã lầm…
Tôi và Nhung ngồi cùng bàn, hôm đó cô giáo yêu cầu từng cặp đôi thảo luận và trình bày ý kiến về việc “nên hay không nên việc sử dụng facebook đối với trẻ em dưới mười ba tuổi”. Hai đứa tôi cùng nhau thảo luận, mỗi đứa cùng đưa ra ý kiến riêng của mình. Theo tôi, trẻ em không nên sử dụng facebook khi chưa đủ tuổi, còn Nhung thì bảo trẻ em có quyền sử dụng. Cả hai ý kiến đều trái ngược khiến hai đứa tranh cãi gay gắt, ai cũng muốn bảo vệ lập trường của mình, không ai chịu ai. Cuối cùng, chúng tôi giận nhau, suốt cả tiết học hôm đó hai đứa không nói với nhau câu nào mà chỉ cắm cúi nghe cô giáo giảng bài rồi lại cặm cụi chép bài,… cứ thế cho đến khi ra về. Có thể nói là đã lâu lắm rồi chúng tôi mới giận nhau, đã lâu lắm rồi tôi mới bắt gặp những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mà mình và đã lâu lắm rồi tôi mới đi về một mình, không nghe tiếng nói cười của Nhung bên tai,… Tiếng gió reo vi vu gợi lên cho tôi một cảm giác lạnh lẻo khó tả, hôm nay, bầu trời trong thật u buồn. Chim chóc không cần hót, ông mặt trời không cần dậy,… mọi vật như chìm sâu vào giấc ngủ.
Thời gian cứ trôi đi, một tuần, hai tuần,… chúng tôi vẫn còn giận nhau. Ở lớp thì hai đứa cố tình tránh mặt nhau, trên đường đi học về thì một trong hai đứa cố gắng vọt trước đứa còn lại. Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại cả một tháng trời nhưng tình cờ xảy ra một sự kiện đặc biệt đã khiến tôi và Nhung làm hòa với nhau. Hôm đó, trên đường đi học về, tôi thấy Nhung bị một đám người bắt nạt. Quá bất bình, tôi đã lao tới cứu bạn ấy. Bọn kia khá đông nên khi thấy tôi xông tới Nhung hơi hoảng sợ nhưng sau đó bằng bản lĩnh của mình bạn ấy đã trở lại trạng thái bình thường và khẽ nói:
-Cậu đến đây làm gì, có biết nguy hiểm lắm không?
Tôi đáp:
-Chúng ta là chị em, đã từng hứa với nhau rằng: có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cho dù cậu và tớ đang giận nhau nhưng tớ cũng không thể nhìn cậu bị bắt nạt mà không làm gì cả.
Nhung nhìn kìa: “ Thầy giáo đang đến”. Như chỉ chờ có vậy tôi nắm tay Nhung chạy thật nhanh.Sau một lúc ngơ ngác, bọn chúng ba chân bốn cẳng đuổi theo chúng tôi. Nhưng rồi hai đứa tôi cũng chạy thoát được. Hai đứa ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Nhung nhìn qua tôi và nói:
-Cảm ơn cậu đã giúp tớ và… xin lỗi cậu về chuyện lần trước. Do tớ quá nóng nên đã nói những lời không phải với cậu. Xin lỗi nha!
Tôi bảo:
-Không sao đâu, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, tớ cũng có lỗi một phần. Xin lỗi câu. Chúng mình hòa nhau nha!
-Ừ, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau!
Sau đó, hai đứa nói chuyện ríu rít và cùng nhau về nhà. Có thể nói rằng tôi chưa bao giờ cười nhiều như hôm nay, tôi vô cùng hạnh phúc, cả Nhung cũng thế!
Vậy là trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cuối cùng hai đứa vẫn là những người bạn tốt của nhau. Tôi thẫn thờ bước đi trên con đường mà ngày ấy tôi đã đi một mình nhưng bây giờ thì không, Nhung đang đi bên cạnh tôi và cười nói luôn miệng. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời với biết bao điều thú vị. Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng xóa vui đùa, chạy nhảy khắp nơi như những đứa trẻ được đi chơi xa. Ông mặt trời khoác lên mình một bộ áo vàng óng ánh, chiếu những tia nắng ấm áp xuống muôn nơi. Bầy chim nhí nhảnh bay lượn không biết mệt mỏi, chóc chóc lại sà xuống những cành cây hót véo von cả một vùng trời,… Khung cảnh thật là đẹp đẽ làm sao!
Tôi sẽ luôn trân trọng tình bạn giữa tôi và Nhung, sẽ không có ai có thể phá vỡ tình bạn này. Cho dù sau này tôi có lớn lên, có một tình bạn mới thì tôi sẽ không bao giờ quên được Nhung- cô bạn hàng xóm thân thiết của tôi. “Cảm ơn vì đã làm bạn của tớ”- tôi khẽ nói thầm trong miệng.
Chúc bn học tốt