Hàng tuần, cứ đến thứ bảy, chủ nhật, cả nhà tôi lại về quê thăm bà. Ở đó có biết bao nhiêu là cảnh đẹp nhưng đối với tôi hình ảnh dòng sông quê hương vẫn luôn khắc khoải trong tâm trí tôi.
Dòng sông rộng mênh mông, uốn khúc như một chú trăn khổng lồ màu xanh uốn lượn đổ ra biển cả. Buổi sớm, sương mù giăng trên mặt nước làm dòng sông trở nên huyền ảo như đang ngủ trong tấm chăn sương êm ái. Bờ dâu, bãi mía, hàng cỏ lau ben kia sông thấp thoáng ẩn hiện như một vệt khói xanh dài tít tắp. Chị gió se se lạnh bay lượn trên bầu trời xanh làm những bụi hoa run rẩy, rồi thỉnh thoảng lại rung rinh làm lá cây rơi xuống nhẹ trôi như những chiếc thuyền nhỏ.
Ông mặt trời thức giấc, kéo bức màn sương sớm bằng những tia nắng. Dòng sông bừng tỉnh giấc khoác lên mình chiếc áo màu hồng đào lấp lánh kim tuyến. Dòng sông quê tôi đẹp lắm! Mỗi khi chị gió nhẹ thoảng qua, mặt nước lăn tăn gợn sóng đánh thức họ hàng tre trúc bắt đầu cất lên những bản nhạc vui tai. Bầu trời trong xanh, những chị mây trắng lững lờ trôi. Nước sông trong vắt nhìn thấy cả rong rêu màu xanh rì, những chú cá ngoi lên mặt nước đớp mồi làm khuấy động mặt nước. Những khóm lục bình tim tím mọc san sát bên kia sông. Xa xa, sau triền đê thấp thoáng những bác nông dân đang trồng hoa màu. Hàng cây thẳng tắp, những luống hành được phủ một lớp dạ màu nâu nhạt. Trên sông, từng đoàn thuyên đánh cá đã buông chèo, khua nước làm mặt song càng trở nên nhộn nhịp. Hai bên bờ sông là những bãi dâu, bụi mía, bãi ngô xanh mướt và xóm làng trù phú với những cây tre đan nắng soi bóng xuống mặt sông. Những chuyến đò qua lại tấp nập đưa đoàn người qua sông.
Tôi yêu sông nhiều lắm! Nhìn những khuôn mặt vui vẻ của người dân quê tôi, nhìn những lạch nước thướt tha vào ruộng lúa chín lung linh, tôi vui lắm! Sông ơi, sông hãy mang nước tưới cho đồng ruộng, cây cối quê hương tôi nhé!