#Không chép mạng#
Ngày nay, chúng ta thường bị cuốn theo dòng chảy vội vã của cuộc sống mà quên mất ngắm nhìn và quan sát thế giới thiên nhiên xung quanh mình. Nhân dịp về quê chơi, tôi đã được ngắm nhìn cảnh đồng lúa vào một buổi sớm tinh khôi.
Tôi lang thang trên con đường làng dài và hẹp. Qua những hàng cây, lích chích tiếng chim kêu như giai điệu đón chào một ngày mới. Sắc trời còn tờ mờ sáng mang theo cái hơi ẩm lành lạnh của những buổi sáng đầu đông. Những tia nắng ấm áp đầu tiên đã le lói trên cánh đồng lúa mướt xanh. Một đêm mưa đã qua, những giọt nước lóng lánh còn đọng lại trên khắp lá cành, bừng thêm sức sống mới cho cánh đồng lúa mướt xanh. Các cây lúa đều đều, thẳng tắp như nhau nên nhìn từ xa, cả cánh đồng như một tấm thảm xanh khổng lồ. Thỉnh thoảng những cơn gió lùa qua làm cho từng khoảnh lúa lay động, dập dờn như sóng, đám này ngả rạp xuống, đám kia uyển chuyển nhô lên như những đợt sóng dạt dào. Đấy nên người ta mới gọi là sóng lúa. Dập dờn trên cánh đồng là đàn bướm trắng với bộ cánh tinh khôi như đôi tay thiếu nữ đang vờn múa cảm tạ đất trời.
Trời đã sáng hẳn. Bầu trời xanh và cao vời vời với những đám mây trắng mềm mại, bồng bềnh. Thấp thoáng trên cánh đồng là những bóng áo nâu nón trắng của các bác nông dân ra thăm lúa. Họ cúi xuống, dùng tay cẩn thận nâng bông lúa lên, nụ cười ánh lên nơi đáy mắt. Bên cạnh cánh đồng là con đường làng quen thuộc, trên đường người dân tấp nập đi lại, các bạn học sinh trong bộ đồng phục gọn gàng vừa đi vừa cười đùa vui vẻ.
Và giờ này, trong tôi dường như hương vị của đồng nội, của hương lúa chín vẫn không tan biến mà đọng lại như một kỉ niệm đẹp về một buổi sáng mai hồng được ngắm biển lúa mướt xanh nơi quê mình.