Lão Hạc là cái tên không gì xa lạ với nền văn học Việt Nam, từng lời văn đan xen cảm xúc, đều nói được cái tàn nhẫn của xã hội phong kiến thời đó. Đặc biệt là cái chết của lão- đau đớn và uất ức. Hình ảnh trước khi chết của lão nông ấy, là mái tóc rũ rượi, cùng tiếng rên tru tréo, xót thương vô cùng. Chính lương tâm của lão tự cắn rứt, ân hận và trách móc mình. Lão trách bản thân đã lùa một con chó- cậu Vàng. Mặt khác, cũng bởi cái xã hội phong kiến ấy cũng không cho lão sống tiếp, nếu không tìm đến cái chết ngay lúc ấy thì lão cũng chết vì đói, chết vì oan ức, vì mặt thật của xã hội tàn khốc. Dù cái chết để lại nhiều thắc mắc, bức xúc cho người đọc, nhưng chúng ta cần hiểu, đó là con đường giải thoát duy nhất mà nhà văn Nam Cao có thể trao cho lão nông ấy, cái chết đó đã giải thoát cho lão, đã bảo toàn danh dự cho lão Hạc.