Cũng như mọi người Việt Nam, con người Hà Nội không có những phẩm chất bẩm sinh, những phẩm chất mà trời đã dành riêng cho họ từ thuở lọt lòng. Vừa chững chạc, khiêm nhường, vừa ân cần, tế nhị... khiến cho ai đó mỗi khi gặp gỡ, giao thiệp đều cảm thấy hài lòng, quý trọng và cảm kích những giây phút hội ngộ đầy thoải mái. Khi ra về vẫn luyến tiếc và mong sao có dịp tái ngộ, hàn huyên.Khi gặp người quen thì tươi cười chào hỏi, dù người đó ít tuổi hơn, vai vế trong họ hàng và xã hội có kém hơn... Lại càng chủ động hỏi han ân cần để kẻ dưới khỏi tủi thân hoặc chê trách.Người Hà Nội là vậy đó dù trong cuộc sống ồn ào nhộn nhịp thì bằng nét của người con hà nôi ấy vẫn tạo nên một không khí ấm áp tình người, làm cho ta tạm quên giây phút những vất vả cuộc đời.