Em và An là đôi bạn chơi rất thân với nhau. An học rất giỏi và còn lễ phép nữa. Chúng êm chơi với nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng rủ nhau làm cùng. Nhưng bỗng 1 hôm, đến giờ kiểm tra toán, em không làm được bài nên ngỏ ý bảo An cho mình chép bài. Nhưng An nhất định không cho em chép bài, An bảo em phải tự làm thì mới tích lũy được kiến thức cho mình. Sau ngày hôm ý, em bực quá, không thèm chơi với An nữa, em nghĩ An ghét mình hay sao mà không cho mình chép bài. Ngày hôm sau, em không đợi An để đi học cùng nữa, em bỏ mặc những gì An giải thích ngoài tay, An có giải thích thế nào đi nữa em cũng không nghe và còn nói 1 câu rất ác:" cậu đi đi, đừng bám theo tôi nữa". Rồi cứ cứ như vậy mãi. Nhưng rồi mấy hôm sau, trên đường đi học, em không để ý ô tô trên đường nên cứ thế chạy qua. Bỗng có tiếng gọi:" đừng chạy sang, đang có ô tô đấy". Em nghe nó rất quen, ngoảnh lại thì đó là An- người bạn mà em đã giận mấy hôm liền. An chạy sang hỏi thăm em, đỡ em dậy. Em chợt thấy mình thật có lỗi với bạn, chợt thấy sao mà ghét bản thân mình quá vậy. Em ngại ngùng quay sang xin lỗi An về chuyện lần trước, An cười và nói rằng:" chúng ta vẫn mãi mãi là bạn tốt nhé"