Việt Bắc không chỉ là một chiến khu gắn liền với quân ta trong việc chống giặc mà nó còn là nơi có phong cảnh trữ tình, thơ mộng. Điều đó được thể hiện rất roc qua hai câu thơ đầu của bài Cảnh khuay của tác giả Hồ Chí Minh. Bức tranh thiên nhiên hiện lên là một bức tranh động chứ không phải tĩnh do âm thanh và hình ản. Tiếng suối thì thầm, róc rách, vang vọng như tiếng hát. Tiếng suối ấy ngọt ngào như tiếng ca của một cô gái giũa đất trời thiên nhiên vang vọng mà đầy lãng mạn. Ngoài âm thanh thì núi rừng Việt Bắc còn hiện lên với vẻ đẹp lung linh của hình ảnh ánh trăng. Trăng mang ánh sáng huyền ảo, lung linh chở che, toả rạng nơi rừng núi chiến khu. Ánh trăng bao trùm lên mọi cảnh vật, bao trùm những bóng cổ thụ già, bóng cây ấy lại bao bọc lấy những dặm hoa. Điệp từ “lồng” nhấn mạnh vào sự tỏa, xuyên suốt của ánh sáng trăng khuya. Mọi sự vật dường như đang hào quyện, gắn kết với nhau. Phong cảnh Việt Bắc thật thơ mộng, hữu tình, đẹp đẽ gợi cảm khi vừa có âm thanh, có hình sắc.