Mỗi độ xuân về, học sinh chúng ta lại có thể làm bạn với Hoa phượng. Cây máy bay ở góc khuôn viên làm vui khung cảnh mùa hè. Có lẽ đây là cây yêu thích của tôi. Cây máy bay khá lớn. Dưới gốc đa hai vòng tay em ôm trọn. Thời gian khoác lên cây này một lớp áo nâu xù xì. Lá phượng vỹ ra, mềm tương tự như lá me. Những chiếc lá như một chiếc ô lớn, che đi một khoảng trời nhỏ. Những cành phượng e ấp, tỏa bóng những chùm hoa đỏ thắm. Mỗi bông hoa như một ngọn đèn đỏ, thắp sáng những cánh rừng xanh thẫm. Nhưng phượng ở đây không phải là một bông, không phải một vài bông mà là phượng nở từng chùm, từng cành như ngọn lửa như vầng thái dương. Trước làn gió nhẹ, nhụy hoa của từng túi phấn nhảy múa như đàn bướm trong tán cây xanh tươi.Thỉnh thoảng, những bông hoa trên cành e ấp rung rinh trong gió, rồi rơi rụng một góc khuôn viên. Trên cành cao, tiếng ve hót, tiếng chim chao liệng trên cành, cũng như sững sờ trước màu hoa phượng. Dưới gốc cây râm mát ấy, chúng tôi xúm nhau chọi gà chọi, lũ bạn chạy theo hoa lá. Đôi khi tôi thầm hỏi: "Phượng ơi! Cây này đẹp từ khi nào vậy?". Ngắm hoa phượng nở rộ, lòng tôi như rộn ràng, vui tươi hơn. Phương nhắc nhở chúng tôi rằng, mùa thi đến rồi, mùa hè đến rồi, là mùa thu hoạch thành quả của tất cả các bạn học sinh. Hình ảnh cây phượng vĩ vào mùa nở hoa đã khắc sâu trong tâm trí em. Để rồi, chúng ta sẽ xa mái trường thân yêu này, rời xa cây máy bay nơi góc trường đầy ắp kỉ niệm. Dù đi đâu, đi đâu về đâu chúng ta cũng nhớ về mái trường thơ ấu, nơi có biết bao bạn bè thân yêu, có bao thầy cô chăm sóc sớm hôm, có cây bàng trầm ngâm chờ đợi từng ngày.