Mỗi quốc gia trên trái đất này đều mang niềm tự hào về bản sắc văn hoá của họ- giá trị tinh thần của đất nước và tôi cũng vậy, tôi tự hào về ngôn ngữ mà tôi ăn nói mỗi ngày. Đó chính là Tiếng Việt. Tiếng Việt là thứ tiếng của dân tộc, là tiếng mà tôi nói hằng ngày, nó đi vào đời sống của người dân Việt Nam.Bởi vậy, tôi yêu nó. Thật tài tình làm sao, tiếng việt giàu chất nhạc, uyển chuyển như tâm tình của người Việt ta.Tiếng Việt hiện lên nồng nàn và giàu cảm xúc qua những trang văn, câu thơ mà tôi đã được học. Và rồi cho đến những thập niên đầu của thế kỷ 21, tình yêu tiếng Việt còn hiện về trong những câu thơ của một nhà thơ từng khoác áo lính – thi sĩ Hoàng Nhuận Cầm. Khi không cần nói thêm một lời nào cả, thì sự im lặng ấy cũng là một vẻ đẹp của tiếng nói cha ông, bởi sự xúc động đã dâng trào, bởi cả quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hòa vào một khoảnh khắc. Tôi yêu tiếng Việt là vì lẽ đó.
HỌC TỐT NHÉ BẠN!!!UwU
Trước khi xoá cho xin link