Mặt Trời bắt đầu ngoi sau lũy tre ngà của quê hương tôi – Thái Bình.
Đôi chân nhỏ xinh của tôi rảo bước trên cánh đồng làng. Thời gian này ở quê tôi đã vào mùa lúa chín, các bác nông dân đang gặt những bông lúa vàng ươm để có thóc gạo cho dân làng. Có vài người chắc vì đã thấm mệt nên đang ngồi nghỉ ngơi dưới bóng cây đa già xanh mướt. Những bông lúa đung đưa như đang rì rầm trò chuyện với nhau. Xa xa, một đàn cò trắng muốt đang bay lượn trên cánh đồng. Thi thoảng, tôi nghe thấy một tiếng hót của một con chim sơn ca hoặc một khúc đồng ca mùa hạ của những con ve. Chắc chúng nó đang muốn đem tiếng hát của mình để giúp các bác nông dân bớt mệt mỏi. Mùi thơm của lúa chin thoảng thoảng và nhè nhẹ nhưng chứa đầy tình cảm của những người nông dân đã “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để giúp chúng ta có những hạt cơm trắng ngần và thơm ngon.
Tôi yêu quê hương biết bao!
Cái này Yu k chép mạng đâu nha, Yu nộp cho cô đó, nếu chép mạng -> xin link.
Xin ctlhn.
#Yu
P/S: Ảnh để chứng minh k gian lận cop mạng.