Thư gửi Trâm,
Bạn có biết không, mình đang ở một nơi mà có lẽ cả cuộc đời này không thể nào quên, và chắc chắn bạn cũng có đấy, chính là quê hương. Nơi mà mình được sinh ra, lớn lên trên cánh diều cùng với đồng lúa bạt ngàn và con suối chảy róc rách. Là Thái Nguyên, nơi chôn rau cắt rốn của mình.
Nơi đây cách thủ đô nước ta 75km. Rời quê hương lên Thành phố học từ năm lớp 7, mình nhớ da diết quê hương, nhưng mình cũng thấy vui vì có bạn, có các thầy, cô nhưng có lẽ, mình phải về rồi, bởi mình vốn dĩ thuộc về nơi đây.
Càng sống ở Thành thị, mình càng thương nhớ nó nhiều hơn nữa Trâm ạ. Bạn có biết không, tuổi thơ mình gắn bó với đồng quê, với thú vui dân dã nên mình không muốn rời xa nó, bạn đừng buồn nhé Trâm. Hai năm rời xa quê hương, nó đã thay đổi nhiều, Trâm ạ, nó đánh dấu nơi đây đã có một bước tiến lớn, nhưng không bị mất đi vẻ đẹp vốn có của quê hương mình.
Những khu du lịch dần khai trương, các khu di tích rộng mở, đồi chè vẫn xanh mướt như ngày nào. Ở đây đã có khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Núi Cốc rồi, chẳng thua kém gì trên Thành phố đâu. Thái nguyên cũng là nơi đã được lập rất nhiều đền Vua Hùng đấy Trâm ạ. Chắc bạn cũng nghe đến Hồ Ba Bể rồi nhỉ, lại còn có cả Chùa Hang, vùng chè Tân Cương,... nhiều lắm đấy!
Cho dù mình không quen sống ở Thành thị luôn vội vã như bạn, nhưng mình đã quen với tình bạn của chúng ta rồi. Mình rất nhớ bạn, khi nào có dịp, hãy đến thăm mình nhé!
Thương nhớ bạn.