mik làm về mẹ nhé
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”
Ôi! Những câu thơ sao mà nhẹ nhàng và sâu lắng thế! Từng câu từng chữ luôn hằn sâu trong
trái tim tôi hình ảnh người mẹ lương thiện và bao dung. “Mẹ”- chỉ một tiếng giản dị nhưng lại
vô cùng cao quý. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, “sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc”,
nuôi nấng, yêu thương, dõi theo, nâng bước tôi trên con dường thành người. Mẹ là đấng sinh
thành, là quà tặng vô giá mà Thượng đế đã ban tặng cho loài người. Mẹ là người mà tôi vô
cùng yêu quý và kính trọng suốt cuộc đời này.
Từ khi sinh ra, tôi đã nhận được một vòng tay âu yếm, những câu hát ru hời trong trẻo, bay
bổng, những dòng sữa ngọt lịm và tình thương đong đầy trái tim mẹ. Mẹ lúc ấy trông thật xinh
đẹp và hiền từ. Nhưng năm tháng trôi đi, thoáng chốc cái tuổi 40 đã làm thay đổi vẻ ngoài của
mẹ. Mái tóc khi ấy dài, đen nhánh, suôn mượt mà giờ đã rụng nhiều và điểm vài sợi bạc. Làn
da không còn trắng hồng, mịn màng mà thay vào đó là sự sạm nắng và nhăn nheo có lẽ vì
những tháng ngày dầm mưa dãi nắng để chăm lo cho gia đình. Phải chăng mẹ đã già yếu và
xấu xí? Tuyệt nhiên không! Khuôn mặt mẹ vẫn trái xoan và phúc hậu. Đôi mắt - cái mà tôi ấn
tượng nhất – vẫn đen láy và long lanh như thuở nào. Nó là cửa sổ tâm hồn của tôi đấy! Khi tôi
được điểm giỏi và làm nhiều điều hay, việc tốt, cặp mắt ánh lên niềm tự hào và sung sướng
biết bao. Nhưng lúc tôi mắc lỗi, đôi mắt lộ rõ vẻ âu sầu, phiền muộn, vài giọt nước mắt đọng
lại nơi khóe mi. Khi ấy, tôi rất ân hận và thầm tự nhủ với lòng mình phải sửa lỗi và chăm
ngoan hơn. Dưới chiếc mũi cao, thanh tú là cái miệng xinh xinh, hay cười. Mỗi khi mẹ cười để
lộ hàm răng trắng như hoa sữa, đều tăm tắp như hàng bắp non. Nó là vị thuốc tiên quý giá của
tôi đấy! Nụ cười của mẹ đã xóa tan bao nhiêu nỗi buồn, những ý nghĩ tiêu cực, là sự an ủi, sẻ
chia tâm tình, là nguồn sống và nguồn động lực cao cả để tôi có thể vững bước trên con đường
tương lai. Ôi! Tôi yêu nụ cười ấy làm sao! Tôi chỉ muốn giữ mãi nó suốt cuộc đời này.
Mẹ là người phụ nữ hiền lành, tốt bụng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Mẹ quan tâm, chăm lo
chu đáo cho gia đình. Nhớ khi nhỏ, tôi vô tình dậy rất sớm. Bước xuống cầu thang, tôi rất đỗi
ngạc nhiên khi thấy mẹ đã thức giấc và đang chuẩn bị bữa sáng tự lúc nào. Bỗng, tôi lại muốn
ngắm nhìn mẹ nấu ăn. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương nhịp nhàng, thoăn thoắt làm việc.
Trên vầng trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, những sợi tóc mai bết chắt lại vì hơi nóng của lửa.
Mẹ giống như người đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Chỉ một thoáng sau, bữa sáng đã được bày
biện, tươm tất trên bàn. Mẹ là người phụ nữ tháo vát và đảm đang quá! Nhớ khi trái gió trở
trời, tôi bị ốm khá nặng. Mẹ đã quan tâm, chăm sóc tôi từng li từng tí. Mẹ đã không quản ngại
trời mưa to, gió lớn mà chạy ra hiệu mua thuốc cho tôi. Tối đó, mẹ thức rất khuya vì sợ tôi sẽ
lên cơn sốt. Ôi! Nhìn đôi măt thâm quầng và cái dáng nhỏ nhắn hối hả lấy khăn, thuốc của mẹ
mà lòng tôi đau đớn và xót xa lắm! Tôi chục khóc nhưng cố kìm nén lại. Tôi chỉ mong căn
bệnh chóng khỏi để tôi có thể khỏe mạnh, vui vẻ như ban đầu và mẹ sẽ không còn mệt mỏi, an
tâm mà yên giấc. Nhớ khi còn ngây ngô và khờ dại, tôi đã lấy thỏi son mà bố vừa mua tặng
mẹ nhân dịp sinh nhật vẽ những nét nguệch ngoạc lên tường. Khi mẹ về, thấy bức tường chi
chít là hình vẽ. Mẹ đến gần tôi với vẻ bực tức lắm, nhưng càng tiến lại, mẹ nhận ra tôi đang vẽ
hình trái tim rất lớn viền ngoài dòng chữ “Con yêu mẹ” đang còn dang dở. Mẹ đã rơi lệ và ôm
chầm lấy tôi. Tôi không còn sợ hãi nữa mà lại cảm thấy vui vẻ xen lẫn hối hận lạ thường. Mẹ
đã không quở trách, đếm xỉa đến bức tường trắng bị vấy bẩn và thỏi son yêu quý đã ngắn ngủn
mà hạnh phúc với những gì tôi đã làm. Sao mẹ có thể hiền dịu và sẵn sàng tha lỗi cho tôi đến
vậy chứ? Tôi mở lời xin lỗi và hứa với mẹ từ nay sẽ không nghịch ngợm, quậy phà nữa. Mẹ
đáp lại bắng một nụ cười trong trẻo, tươi tắn biết bao!
Tình mẹ thật rộng lớn và bao la như đại dương mênh mông. Quả không sai khi người xưa
vẫn ví tình mẫu tử như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong veo và cứ chảy mãi theo thời
gian cũng giống sự yêu thương của mẹ cứ lớn dần và vô tận. Mẹ là người đã trao tặng sự sống
cho một sinh linh bé nhỏ trong cơ thể. Mẹ hết mực yêu thương, chăm sóc cho con cái. Mẹ đã
nuôi nấng, dưỡng dục tôi thành người. Sau những chuyến hành trình đầy gian nan và bão táp,
mẹ là người tôi luôn mong ngóng được gặp lại và chia sẻ tâm tư. Mẹ an ủi, động viên khi tôi
buồn và thất vọng. Ôi! Sao mà kể xiết những công lao to lớn và tình yêu thiêng liêng của mẹ
đây! Có lẽ nước biển mênh mông cũng chẳng hề đong đầy trái tim mẹ. Tôi chỉ là một gợn
sóng nhỏ cứ mãi lăn tăn. Dù cho có yêu thương mẹ hết lòng, giúp đỡ mẹ thật nhiều thì tôi vẫn
không thể báo đáp đủ công lao mẹ hiền. Quả không sai khi các bậc thi nhân, những con người
dù tài giỏi, xuất chúng vẫn tôn thờ mẹ như một vị thần cao thượng và lấy tình mẫu tử làm
nguồn cảm hứng dồi dào để sáng tác những tuyệt phẩm. Thật xấu hổ và đáng trách thay cho
những ai coi thường tình mẹ. Họ thật bất hiếu và vô ơn làm sao! Mẹ đã đánh đổi tất cả để tạo
một cuộc sống an lành cho họ mà nhận lại chì là sự lạnh nhạt của đức con. Mẹ có thể không
xinh đẹp bằng nhiều người nhưng với tôi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời và vĩ đại nhất.
Tôi yêu quý và tự hào về mẹ biết bao! Tôi thầm tự nhủ với lòng mình phải cố gắng chăm
ngoan học giỏi, làm thật nhiều việc để giúp mẹ đỡ vất vả và sau này trở thành một người công
dân tốt, có ích cho xã hội, đất nước. Dù có đi đâu xa chăng nữa, tôi vẫn không thể nào quên
được công lao to lớn của mẹ. Chúng ta hãy luôn yêu thương mẹ vì ta chỉ có một người mẹ duy
nhất suốt cuộc đời mình, các bạn nhé! Bởi lẽ:
“Thêm một người, quả đất sẽ nặng hơn
Nhưng thiếu mẹ, thế giới đầy nước mắt”